24/01/2017

Tết về con buồn lắm mẹ ơi!

Thiện Tùng

Hôm nay 26 Tết (23/01/2017), người ta nhộn nhịp chuẩn bị đón năm mới, tôi cũng được anh Trần Thế Yên, Giám đốc Công ty TNHH RVAC mời 10 giờ dự tiệc cuối năm.

Chờ giờ đi dự tiệc, tôi lên mạng vào FB Phạm Thanh Nghiêm, gặp lại ảnh dưới đây. Càng nhìn ảnh, tôi càng chạnh lòng thương, thương cả những người mẹ, người con cùng cảnh như gia đình Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thế là tôi không đi dự tiệc, dùng thời gian ấy viết bài nầy giải buồn.

clip_image002

Mẹ và các con của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Thử hỏi làm sao có thể vui vẻ, tiệc tùng được trước những mảnh đời bất hạnh của những dân oan, nhất là những bà mẹ đang bị cầm giam - Mẹ nhớ con nhìn qua song sắt / Con nhớ mẹ ruột thắt gan bàu.

Thử hỏi, họ làm chi nên tội?

Chị Nguyễn thị Minh Thúy, trợ lý cho anh Nguyễn Hữu Vinh, mở trang mạng thông tin Vỉa Hè chuyên chống “tiêu cực” xã hội và chống Trung Quốc xâm lược - sáng tác logo “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”. Thế mà, ngày 05/05/2015 bị công an bắt và tòa xử án Vinh 5 năm, Thúy 3 năm tù. Khi tòa kết án, Thúy rơm rớm nước mắt, không phải vì bản thân mình mà vì con đang cúc côi, không nơi nương tựa, thất học.

Chị Cấn thị Thêu, bị bắt hôm 11/06/2016 về tội cầm đầu dân Dương Nội đấu tranh giữ đất, bị kết án 20 tháng tù. May mắn hơn những chị em khác, chị Thêu có hai người con đã trưởng thành, sẵn sàng thay chị tiếp tục đấu tranh cho công lý.

Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, quê tỉnh Khánh Hòa, bị bắt hôm 10/10/2016 (chưa xét xử), vì “tội” kích động chống Công ty thép Hưng Nghiệp Formosa gây ô nhiễm môi trường. Quỳnh cùng 2 con vẽ hình con cá trên má và cầm khẩu hiệu “Cá cần biển sạch, Dân cần minh bạch”. Một thảm cảnh, sau khi Quỳnh bị bắt, bà Nguyễn thị Tuyết Lan và 2 đứa cháu ngoại, có tên thường dùng Nấm và Gấu, đứng trước cửa cầm 3 mảnh giấy viết nội dung: “Xin cùng bà cháu tôi đòi tự do cho Quỳnh”, “Mẹ con cần Luật sư”, “Con cần Mẹ”. Nhìn ảnh dầu có muốn cũng không vui được.

Thần Thị Nga, tham gia đấu tranh, cầm khẩu hiệu “Đả đảo Trung Quốc xâm lược” bị bắt hôm 21/01/2017 (chưa xét xử), vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”. Tết Con Gà nầy, bé Tài và bé Phú làm sao vui được khi nhà vắng mẹ?!

v.v...

Tục truyền “Xuân đoàn tụ”. Xuân đã về, mẹ ngồi tù, con bơ vơ lạc lõng thì còn nỗi buồn nào hơn?!

Bác ở tận Mỹ Tho (Tiền Giang) không thể trực tiếp chia sẻ được gì với các cháu. Suy cho cùng, mẹ các cháu chỉ có công. Người ta không thể giết được mẹ các cháu đâu. Hãy cố lên, đợi ngày sum hợp.

Cái buồn tạm biệt không thể so với cái buồn vĩnh biệt. Bác chép gởi các cháu mấy câu thơ buồn của Ngô thị Thoa, mồ côi mẹ, học lớp 9 - giải nhứt cuộc thi “Tuổi học trò”:

Trăng buồn còn có bạn Sao,

Tôi buồn chẳng có bạn nào Trăng ơi!

Trăng treo lơ lửng giữa trời,

Còn tôi sống giữa cuộc đời buồn tênh!

Người ta vá áo bằng kim,

Mẹ ơi! Con hỏi vá tim bằng gì?.

Khóc nữa đi các cháu. Khóc cho vơi bớt nỗi đau. Khóc cho động lòng “Trời”.

23/01/201

T.T

Tác giả gửi BVN.