21/05/2017

Ôi sợ cái đầu ông chủ nhiệm quá!

Nguyễn Đình Ấm

Tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 15/5/2017 sau những phát biểu quan ngại của PCT Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Tòng Thị Phóng về vụ Đồng Tâm, ông Võ Trọng Việt Chủ nhiệm Ủy ban An ninh, Quốc phòng của Quốc hội đã khẳng định: “Chúng ta đi nước ngoài nhiều nhưng chưa có nước nào yên ổn như Việt Nam, ta thấy vụ Đồng Tâm ghê gớm nhưng so với các nước đã là gì đâu”.

Tôi thực sự shock trước câu nói này giữa diễn đàn Quốc hội của ông Võ Trọng Việt. Ôi, đất nước tôi như thế này mà ông cho là “chưa có nước nào yên ổn” như nước ta, tức yên ổn nhất thế giới?

Có lẽ ngày nào cũng phải có hàng trăm, nghìn cuộc biểu tình, bạo loạn, hàng nghìn người chết, nhà cửa tan hoang, dân chạy loạn tứ tung… thì ông mới cho là “không yên ổn”?

Ở nước ta hiện nay đang chứa đựng mâu thuẫn lớn giữa một bên là nhà cầm quyền độc tài tham nhũng “nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có”, để cho ngoại bang xâm lược cương thổ, biển, đảo, tàn phá môi trường, đầu độc giống nòi, sở hữu hết ruộng vườn, khoáng sản… với một bên là nhân dân không có quyền cơ bản, không được sở hữu những của cải cơ bản của quốc gia, luôn nơm nớp tai nạn giao thông, tội phạm, thuế phí chồng chất, những cuộc “giải tỏa, thu hồi” đất đai, kiện cáo… tang thương, đổ máu, giam cầm, tù tội…

Tuy nhiên ở VN không xảy ra những cảnh tượng, bạo loạn nói trên bởi vì dân ta có truyền thống nhân ái, hiền hòa và theo xu thế của thời đại. Vì thế nên dù phần lớn dân VN bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền nhưng chỉ đấu tranh ôn hòa bằng lời lẽ và những cuộc biểu tình hòa bình trên hè phố nhưng luôn bị nhà cầm quyền chặn ngay từ cửa nhà, trấn áp từ khi trứng nước. Những cuộc khiếu kiện, thỉnh cầu hàng trăm người của bà con hết năm này qua năm khác nhưng bị báo chí làm ngơ, chính quyền giải tán bằng vũ lực… nên mới có cái sự “yên ổn” ấy.

Ông có biết trên đất nước này đang có bao nhiêu ngư dân VN bị “tàu lạ” cướp cá, đâm chìm tàu, hành hạ, dìm người xuống biển? Bao nhiêu ngư dân không còn ngư trường ở đất nước hơn 3.000 km bờ biển phải sang đánh trộm cá ở các nước láng giềng bị họ đốt tàu giam cầm tù tội? Mỗi ngày có bao nhiêu người bị chết dưới những bánh xe trên mọi miền đất nước với con số lớn hơn cả chiến tranh Sirya. Đã có bao nhiêu vụ cưỡng chế đất đai gây ra bao cảnh thất nghiệp, bao nhiêu người dân bị đánh đập, giam cầm, đổ máu, bao nhiêu người phải tự sát, chị em phải cởi truồng lõa thể, lăn giữa làn xe xích… để giữ đất? Ông có biết ở Văn Giang nơi chỉ cách chỗ các ông họp 10 km đã bao năm bị côn đồ, đầu gấu cướp phá khủng bố, bị cán bộ địa phương cướp hết quyền cơ bản của con người xin cái giấy cho con đi học không cho, bao nhiêu lần an ninh, cảnh sát bố ráp bắt bớ, đánh đập người dân (kể cả nhà báo quốc doanh) dã man, bao nhiêu người bị thương tích, giam cầm, tù tội, bị chết, bao nhiêu mồ mả bị cày xới san phẳng để DN Ecopark làm cao ốc, biệt thự bán kiếm lời trong sự đau khổ tột cùng của những người dân? Ngay tại Phúc Đồng (quận Long Biên) chỉ cách nơi các ông họp 4 km xảy ra bao nhiêu vụ cưỡng chiếm đất đai, bao nhiêu người bị bắt bớ, bao nhiêu mồ mả bị chôn vùi, đổ bê tông giam hãm, bao nhiêu người thất nghiệp tha phương? Ông có biết sân bay Tân Sơn Nhất bị kẹt không có chỗ đậu tàu bay nhưng đại gia quốc phòng đem cả 157,6 ha đất làm sân golf, nhà hàng, khách sạn kinh doanh mỗi ngày thu lời bạc tỷ?

Ông có biết mới qua mùng 2 tết Đinh Dậu năm nay các cửa khẩu sang Lào quá tải khủng khiếp do quá nhiều dân nghèo nước ông sang đó để làm thuê kiếm miếng ăn do ở quê nhà “biển đã chết mà rừng cũng hết”? Ông có biết khắp nơi cát tặc hoành hành hàng nghìn ha đất đai, nhà cửa của dân bị dìm xuống sông, xuống biển? Ông có biết bao nhiêu cháu gái mang dòng máu của ông phải tha hương kiếm ăn bằng cái “vốn tự có” luôn bị các nước láng giềng xua đuổi, kỳ thị? Ông “đi nước ngoài nhiều” có thấy ở Nhật, Hàn… những bảng chữ Việt cảnh báo khách không được trộm cắp này, nọ, cửa khẩu Changi Singapore không bỏ sót thẩm vấn khách nữ VN sang nước họ làm gì? v.v…

Vì vậy, cái “yên ổn” ở nước ông là cái yên ổn qua những con mắt thiển cận, vô cảm, cái yên ổn bên ngoài giả tạo nhưng bên trong đang vận động đến sự mòn mỏi, thối rữa, diệt vong; còn cái “không yên ổn” của nước khác với những cuộc biểu tình, phản đối… là cái quyền biểu hiện ý nguyện của người dân để nhà cầm quyền thấy được ý chí nhân dân mà thay đổi để đi đến tương lai tốt đẹp hơn.

Một ông “trùm” và an ninh, quốc phòng của đất nước mà hiểu xã hội như thế, ôi, sợ cái đầu của ông chủ nhiệm quá!

N.Đ.A.

Tác giả gửi BVN.