Lại chuyện sách giáo khoa: Khi nào ngành giáo dục sẽ được lắng nghe thay vì chỉ bị thúc ép?

Vũ Thanh Tâm

Một lần nữa, đầy hối thúc và như một mệnh lệnh bất khả kháng, hôm qua, Tổng Bí thư lại hỏi ngành giáo dục: “Khi nào xây dựng được một bộ sách giáo khoa thống nhất?”. “Năm học tới có được hay không? Tôi nghĩ không thể chậm trễ hơn được nữa. Mục tiêu cuối cùng là phải nâng cao chất lượng dạy và học”.

Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, tôi sẽ xin phép được trả lời: “Chúng ta sẽ có một bộ SGK thống nhất khi có bằng chứng khoa học rõ ràng rằng điều đó làm cho chất lượng dạy và học cao hơn. Nếu Tổng Bí thư đưa ra được bằng chứng đó, toàn ngành giáo dục sẽ dốc sức làm ngay một bộ sách thống nhất. Ngược lại, nếu không chứng minh được một bộ sách giúp nâng cao chất lượng giáo dục, thì xin hãy tránh ra một bên cho toàn ngành giáo dục chúng tôi được yên tâm dốc sức làm công việc cải cách giáo dục mà chúng tôi đang làm rất tốt từ 2020 đến nay”.

A white background with black text

AI-generated content may be incorrect.

Bởi vì trong câu hỏi đầy hối thúc của Bí thư đang có một sự chưa rõ ràng: “Mục tiêu cuối cùng là phải nâng cao chất lượng dạy và học”, hay “Mục tiêu cuối cùng là phải có một bộ sách giáo khoa thống nhất”??? 

Nếu Bí thư cho rằng phải có một bộ sách giáo khoa thống nhất thì mới nâng cao chất lượng dạy và học, xin hãy giải thích rõ tại sao? Cơ sở nào để khẳng định việc có “một chương trình, nhiều sách giáo khoa” như hiện tại làm giảm chất lượng dạy và học? Và ngược lại, đã có bằng chứng nghiên cứu nào cho thấy các nước dùng một bộ sách giáo khoa duy nhất như Triều Tiên hiện tại hay Việt Nam trước kia thì nâng cao được chất lượng dạy học hơn so với các nước có nhiều sách giáo khoa hơn hay chưa?

Dường như chúng ta đang không rõ ràng về mục đích của giáo dục là để "tiện cho phụ huynh" hay là để "tốt cho học sinh?". Đúng là có một bộ sách duy nhất cho cả nước sẽ rất “tiết kiệm và tiện lợi”:

- Tiện cho việc tái sử dụng, em lớp sau dùng lại của anh chị lớp trước dù có học cùng trường, cùng địa phương hay không.

- Tiết kiệm chi phí cho phụ huynh (nhưng lãng phí hơn cho ngân sách nhà nước).

- Tiện cho phụ huynh yên tâm: con mình học không khác so với nơi khác.

- Tiện cho giáo viên đỡ vất vả khi phải tham khảo nhiều bộ sách.

- Tiện cho cho kiểm tra và thi cử vì thống nhất ngữ liệu.

Nhưng mà xin được hỏi rằng trong các lý do trên có lý do nào là cho học sinh không hay toàn là cho phụ huynh? 

Liệu “tiện” có phải mục đích cao nhất của giáo dục? Chúng ta cải cách giáo dục để “tiện” và “rẻ” hay là để nâng cao chất lượng? Liệu thế hệ trẻ là những người đang thụ hưởng nền giáo dục hiện tại có đồng ý rằng “tiện và rẻ cho cha mẹ” là tốt nhất cho giáo dục hay không?

Quý vị đừng nói: “Thời của tôi có mỗi một bộ sách học từ anh tới em mà vẫn thành tài, nay cũng chỉ cần như vậy". Xin nói ngay: thời đại bây giờ đã khác thời của Tổng Bí thư và của các phụ huynh ngày xưa. Ngày xưa mục tiêu của giáo dục là kiến thức. Chỉ cần thuộc kiến thức là đi làm được, làm lãnh đạo được. Ngày nay tất cả kiến thức đều có trên mạng và có ngay sau một cú nhấp chuột nên mục tiêu của giáo dục không chỉ là kiến thức nữa mà là năng lực, trong đó có năng lực tự học suốt đời, bởi vì kiến thức hôm nay đã lạc hậu ngay tháng sau rồi. Bám vào một bộ sách mà xem là “kinh thánh”, không dám đổi mới, không dám có nhiều sách vì sợ lãng phí, thế mà quý vị mong cầu con cái mình sẽ bước vào thị trường lao động thời đại cạnh tranh khốc liệt với máy móc sao?

Cái tiện của một bộ sách sẽ đem đến cái bất tiện cho thế hệ trẻ như sau:

Triệt tiêu sáng tạo: Hiện có ba bộ SGK chính, hơn 2.600 tác giả tham gia biên soạn. Nếu chỉ chọn một, hàng nghìn chuyên gia sẽ bị loại khỏi quá trình, tri thức tập thể bị lãng phí. Hiện nay tất cả sách đều ngang bằng nhau về tính chính danh. Nếu học sinh chịu học, trên trường dạy 1 bộ sách nhưng học sinh có tới 2 bộ khác đều có file miễn phí trên mạng, tha hồ tham khảo. Giáo viên cũng có nguồn ngữ liệu dồi dào. Khi không bị bó buộc vào một sách giáo khoa duy nhất, giáo viên có xu hướng sáng tạo hơn trong cách dạy, kết hợp nhiều nguồn tài liệu để làm bài học sinh động. Kết quả là học sinh được tiếp cận kiến thức từ nhiều góc nhìn, tránh học vẹt máy móc. Nếu như quay lại một bộ sách thống nhất cả nước và các sách còn lại chỉ để tham khảo thì lập tức tình trạng học tủ, học vẹt sẽ trở lại. “Tận tín thư” – tin hoàn toàn vào một bộ sách duy nhất  ấy là mối nguy lớn nhất cho thế hệ trẻ không chỉ về kiến thức, năng lực mà còn về thái độ sống.

Tái lập độc quyền: Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội xác định rõ phải có “một chương trình, nhiều SGK” để xóa độc quyền. Nếu quay lại một bộ sách, tức là phủ nhận chính thành quả cải cách đã được pháp luật công nhận. Cơ sở nào để quý vị quyết định giáo sư này đúng hơn giáo sư kia? Tác phẩm văn học này xứng đáng hơn tác phẩm văn học khác? Bài toán này hay hơn bài toán kia?... để mà quyết định ai được soạn sách và cái gì được đưa vào sách?

Đi ngược xu thế quốc tế: Nhật Bản có hơn 160 SGK được phê duyệt để các trường lựa chọn. Hàn Quốc, Singapore cũng theo mô hình nhiều sách. Ngay cả Trung Quốc – vốn tập trung cao – từ 2001 cũng đã cho phép nhiều nhà xuất bản tham gia biên soạn SGK. Chỉ còn rất ít quốc gia khép kín như Triều Tiên duy trì một bộ sách.

Chủ trương “một chương trình, nhiều bộ SGK” được thông qua tại Nghị quyết 88/2014/QH13. Sau hơn 5 năm triển khai, chủ trương này đã mang lại nhiều đổi mới tích cực. Thiết nghĩ, thay vì thúc ép ngành giáo dục, Đảng và nhân dân hãy để cho Bộ giáo dục được trình bày một tổng kết đánh giá các thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua như: thay đổi tư duy giáo dục từ chuẩn đầu ra kiến thức sang chuẩn đầu ra năng lực, từ đó phát triển năng lực của người học; đổi mới thi cử tránh được học tủ học vẹt; khích lệ sự sáng tạo của giáo viên và học sinh; đem những điều gần gũi và mới mẻ vào sách giáo khoa mới; tạo hứng thú cho người học…

Bên cạnh đó, tất nhiên vẫn có những trường học chưa làm tốt, những giáo viên yếu kém… Cho nên phải có một cuộc đánh giá toàn diện.

Nếu Bộ trưởng trình bày được kết quả đánh giá này, có lẽ sẽ làm xã hội yên tâm.

Thực tế cho thấy, Tổng Bí thư muốn theo ý người dân. Người dân vì chưa hiểu nên bức xúc đề đạt nguyện vọng lên lãnh đạo đất nước. Nhưng cần có sự giải trình của người làm chuyên môn và sự giải trình đó phải đến được với người dân. Báo chí, truyền hình, mạng xã hội, trường học… phải giúp là cầu nối người làm chính sách giáo dục đến nhân dân thay vì cứ làm cái loa phóng đại mâu thuẫn như hiện nay.

Tóm lại, nếu tôi là Bộ trưởng, tôi sẽ trả lời:

“Chúng ta chỉ nên có một bộ SGK duy nhất khi có bằng chứng khoa học rõ ràng rằng điều đó làm cho chất lượng dạy và học cao hơn. Còn hiện nay, bằng chứng trong và ngoài nước cho thấy chất lượng đến từ chương trình, giáo viên và phương pháp, chứ không đến từ số lượng bộ sách. Vì vậy, thay vì hẹn năm nào sẽ có một bộ SGK thống nhất, tôi xin cam kết: chúng ta sẽ nâng cao chất lượng từng cuốn sách hiện có, kiểm soát giá sách để giảm gánh nặng cho phụ huynh, bồi dưỡng giáo viên để dạy tốt chương trình mới, và bảo đảm rằng học sinh cả nước – dù học bộ sách nào – cũng đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng như nhau”.

Và nếu là Bộ trưởng – tôi biết rằng ngài có rất nhiều học trò là nhà báo vì ngài là người dạy ra họ  ngài hãy dùng tới quyền lực của báo chí để giúp ngành giáo dục không trở thành quân cờ hiến tế để các lãnh đạo đất nước chiều lòng nhân dân một cách vội vã trước khi cho họ hiểu hậu quả thực sự của cái mà họ đang yêu cầu.

V.T.T.

Nguồn: FB Vũ Thanh Tâm

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn