29/03/2010

Kẻ đốn mạt thời nào cũng có !

Thái Hữu Tình

( Chỉ dụ mới của Trưng Nữ  vương, nhân việc Miếu hội Mã Viện làm điều xúc phạm về Hai Bà Trưng)
(Thái Hữu Tình kính cẩn sao lục)
Mời đồng bào nghiêm chỉnh tiếp chỉ dụ mới nhất của Trưng Nữ vương.
Số là, từ khi tại hạ bị “chó dại” cắn suýt chết thì bỗng phát sinh công lực ngoại cảm, nên từ lâu đã thiết lập được đường dây nóng với cõi âm. Đặc biệt là đúng giờ Tý canh ba sáng nay, tại hạ nhận được một cú điện thoại đích danh của Nữ vương Trưng Trắc từ Mê Linh gọi về (các cụ dưới ấy vẫn cập nhật đầy đủ những thông tin và kỹ thuật trần gian, do Trung tâm Công nghệ và Tin học phố Hàng Mã Hà nội cung cấp không thiếu thứ gì).
Trưng Nữ vương truyền dụ vào tai tại hạ chừng một giờ đồng hồ, có ghi âm vào bộ nhớ ảo, xin thuật lại nguyên văn để bà con rõ. Thông điệp hiện đại của Nữ vương Trưng Trắc rành rọt như sau:


Bức ảnh được chú thích: Màn múa hát ngày 21/3/2010 của các diễn viên Việt Nam trong vai Hai Bà Trưng, Thi Sách, múa hát ngợi ca công đức của Mã Viện do mạng Trung Quốc đưa tin.
“ Bớ thần dân Giao Chỉ mà nay là nước Việt. Ta vừa lên “mạng” biết Bắc phương vừa đưa một tin rất xúc phạm về ta. Tin rằng : Trong Hội miếu Mã Viện tại Đông Hưng, Trung Quốc , “phía Việt Nam có mang đỗ lễ sang cúng Miếu Phục Ba Tướng quân và có dàn cảnh Hai Bà Trưng, Thi Sách múa hát ca ngợi công đức Phục Ba Tướng quân Mã Viện”. [1]
Ta đau lòng tự hỏi: những con em nào của nước Việt lại hợp tác với kẻ xâm lược làm điều điếm nhục đối với tổ tiên và xã tắc như vậy?
Thực ra, đối với những lương dân nước Tàu ta cũng thương yêu, bao dung không khác gì các con em nước mình, nhưng những tên xâm lược kéo quân sang đô hộ nước ta như Mã Viện, Tô Định… thì ta phải cho chúng những bài học lịch sử nhớ đời chứ làm gì có chuyện cả bầu đoàn thê tử của ta phải bắt chước bọn hèn mạt nào đó kéo nhau sang Tàu làm cuộc cầu hòa hèn mạt?

Vẫn biết, tuy nước Việt ta vốn xưng văn hiến đã lâu, nhưng bọn đốn mạt thời nào cũng có. Song ta không khỏi nhức nhối, thấy trong sứ mệnh giữ gìn đất nước, gần đây đã xuất hiện những thoái hóa cả trong giới chính trị, giới trí thức-nghệ sĩ và dân chúng đông đảo. Những cặn bã cũ và mới, già và trẻ, của mọi giai tầng khác nhau lại cùng tự tìm thấy ở chúng một điểm tương đồng là thực dụng và sống gấp, nô lệ vật chất, hao kiệt tinh thần.
Qua đường dây ngoại cảm, ta được nghe những ngụy biện nhăng nhít như sau:
- Thế là thời đại Xã hội chủ nghĩa đã làm được một việc rất lớn, thuyết phục được Hai bà Trưng chịu quy thuận theo Mã Viện rồi, 16 chữ vàng đã lộn về nhuộm được cả quá khứ, thắng lợi đến nhanh hơn ta tưởng.  Môi và răng từ nay hết phải cắn nhau, chẳng bao lâu đất nước sẽ quy về một mối. Đồng chí đương kim đại sứ Tôn Quốc Tường đã dạy rất đúng : hòa thuận thì “thắng” chứ mâu thuẫn thì Việt Nam chỉ có thất bại !.
- Ta vừa thắng lớn! Bả Trưng đã hòa thuận với  Mã Viện tướng quân. Hòa thuận rồi, đất Giao Chỉ được hòa vào đất mẹ Trung Hoa bao la thì dân Việt được to chứ không mất gì. Người Kách mệnh phải có tầm nhìn hiện đại. Đến thời hòa nhập và thực dụng rồi, khư khư giữ mãi cái ranh giới quốc gia chật hẹp là cổ lỗ. Thử hỏi, ngồi trước computer thì ranh giới quốc gia có nghĩa gì nào ?. Thị trường toàn cầu, “Tin học toàn thế giới liên hiệp lại” thì Việt với Trung là một, bên kia biên giới cũng là quê hương. Chỉ còn cá nhân trong nhân loại!
- Cứ cho là “mất nước” đi thì đã sao, thời buổi này mọi biên giới đều là “mềm” hết, có chi mà nhục? Cứ yên tâm phát triển kinh tế và văn hóa cho bằng người ta, những việc khác đời sau sẽ bàn. Mà thua ai chứ thua nền Văn hóa lớn của đất mẹ Trung Hoa thì còn là vinh dự. Hãy cảnh giác với các thế lực thù địch, với mấy anh “thân Bô xít”,  gọi đây là “tin lạ”, gây lo âu trên mảnh đất Giao chỉ đang rất thanh bình an lạc này.
Trong chỉ dụ này ta muốn cùng các ngươi mổ xẻ một chút vế những tâm trạng bạc nhược thực dụng đó.
*
Xét từ thế kỷ 20, trong truyền thống giữ nước đã xảy ra một cuộc đổi trắng thay đen. Mấy chục năm trước, dân Việt coi việc mất nước là hệ trọng bậc nhất, sẵn sàng đốt trụi cả giãy Trường sơn, bà mẹ vui lòng hiến cả 7-8 người con để giành độc lập. Nhưng ngày nay nghe những tin tức về nguy cơ sắp mất nước, sắp lại sa vào vòng Bắc thuộc (có dẫn chứng cụ thể) mà số đông dân chúng, số đông đảng viên, trẻ cũng như già lại thờ ơ như không có gì xảy ra, không mảy may xúc động, như không nghe thấy, lại càng múa may đùa rỡn thản nhiên, hoặc có kẻ lại khinh khỉnh cười nhạo nữa chứ !
Trước đây dân sôi sục theo là trúng ý của đảng dẫn đầu , bây giờ thói thờ ơ lại càng trúng ý của các vị ấy. Trước cần động, nay cần tĩnh. Các vị ấy thắng cả lượt đi lẫn lượt về (Nữ vương biết cả luật bóng đá nữa đấy, tại hạ không dám nói sai). Kẻ duy lợi hai lần đắc lợi. Chỉ khác nhau ở chỗ lần đầu thì “cứu” thật dữ, lần sau thì bán thật êm.
Ta hỏi các ngươi: không hiểu các vị cầm đầu ấy nhạy cảm, biết cả chu kỳ “NƯỚC LÊN” và chu kỳ “NƯỚC XUỐNG” nên hai lần lợi dụng được chu kỳ tự nhiên, hay do cái “bể nước An Nam” này ngoan và đần quá , nên ác thần Thủy Tinh hai lần điều khiển dễ dàng, kích lên thì nước lên, đè xuống thì nước xuống? THUYỀN quá ranh ma  hay NƯỚC quá ngu hèn, hay cả hai? Thần Sơn Tinh chốn biệt nơi đâu ? Có Thủy Tinh lại phải có Sơn Tinh làm quyền lực đối trọng, lẽ trời đất vốn là phải thế. Quyền lực tập trung thì sinh thoái hóa, tập trung tuyệt đối thì thóa hóa tuyệt đối. Quyền lực thoái hóa không được phá bỏ sẽ tha hóa toàn dân tộc.
(Tại hạ nghe chỗ này chỉ biết xuýt xoa khâm phục)
Ta nhắc các ngươi câu nói của Ức Trai danh sĩ : “Nâng thuyền lên là NƯỚC và lật thuyền xuống cũng là NƯỚC”. Sức dân mạnh như nước biển bao la vậy. Nhưng nay ta lại nghe dân có câu riễu ngược lại: “ Đẩy nước lên là THUYỀN, mà dìm nước xuống cũng là THUYỀN”.  THUYỀN chủ động hết. NƯỚC từ chỗ quyết định hưng phế lại biến thành cái đệm để thuyền cưỡi lên. Được NƯỚC tôn lên, THUYỀN tự tung tự tác, bắt hô mình muôn năm, không coi NƯỚC ra gì… (tại hạ nghe câu này vừa vui vừa sợ, như đục phải mạn “thuyền rồng”, cầm điện thoại xuýt đánh rơi).
Ta lại biết câu thơ Tố Hữu: “Thuyền xô sóng dậy, sóng đẩy thuyền lên” , thuyền lên rồi thì nước im thin thít, thuyền khoái trá rung đùi. Chỉ một chiều thế thôi ư? Thuyền có thuật phát ra siêu âm gì mà làm tắt sóng? Xưa nay Thuyền phải ơn Nước, thì Nước mới trường tồn , sao nay Nước phải ơn Thuyền, hỡi các ngươi, những con cháu muôn đời yêu dấu của ta?”.
Dứt lời, đầu giây bên kia tắt phụt như có tiếng nấc, tại hạ bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi toát ra như tắm.
Tại hạ trong cơn ngoại cảm, nghe được lời thiêng, xin thuật lại từng hạt vàng ngọc của tiền nhân như vậy, không dám đơn sai.
Thái Hữu Tình sao lục
(27-3-2010)
————————————————————
[1] Bản tin kèm theo nhiều hình ảnh của tác giả Chân Mây trên mạng Thế giới người Việt ngày 22/3/2010 đã gây bàng hoàng và nhanh chóng được lưu truyền trên internet. Theo đó, từ năm 2008 đến nay, Miếu Hội Phục Ba Tướng quân (Mã Viện) tại Đông Hưng, Trung Quốc, trị trấn giáp giới với Móng Cái, “có sự tham dự ‘âm thầm’ của đoàn nghệ thuật do chính phủ Việt Nam gửi sang. Sự tham dự của đoàn nghệ thuật Việt Nam được báo đài Trung Cộng ca ngợi là ‘hiện tượng văn hóa’ thể hiện sự hợp tác giao hảo ngày càng đậm tình của Việt Nam.”
Blogger Phạm Viết Đào cũng căn cứ vào các thông tin này, yêu cầu “các cơ quan chức năng ngành văn hóa tỉnh Quảng Ninh cho kiểm tra xem: có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật hay của nhân dân ta ở thị trấn Móng Cái sang tham gia lễ hội này không, các hình thức, hoạt động  đã tham gia để kịp thời có hình thức quản lý, điều chỉnh.” Ông cũng lưu ý rằng Phục Ba Tướng quân Mã Viện là vị tướng Trung Quốc đã dập tắt cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và thiết lập ách đô hộ của Đại Hán gần 1000 năm trên đất Giao Chỉ, trong khi “theo mạng Trung Quốc đưa tin thì phía Việt Nam có mang đỗ lễ sang cúng Miếu Phục Ba Tướng quân và có dàn cảnh Hai Bà Trưng, Thi Sách múa hát ca ngợi công đức Phục Ba Tướng quân Mã Viện.”