25/07/2010

Không thể sửa chữa vá víu mà phải Đổi Mới

Hà Đình Sơn

image Đoàn tàu nhân loại đã bỏ xa dân tộc Việt Nam. Chúng ta không còn đường để lùi nữa. Chỉ vì trước đây, chúng ta đã quá tự hào rằng được vũ trang bởi một tư tưởng vô địch, nên chúng ta đã đóng cửa với các nước trong khu vực, đoạn tuyệt với thế giới. Rồi tai ương giáng xuống ai cũng đã rõ mười mươi.

Yêu cầu hội nhập trở thành nhu cầu cấp thiết. Việt Nam là một bộ phận của nhân loại, chúng ta không khác người. Hồ Chí Minh đã nhận thức ra chân lý đó. Vì vậy, mà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945, đã lấy tinh thần Hiến pháp của nước Mỹ tự do làm nền tảng cho Hiến pháp đầu tiên của mình. Dân quyền, Tự do, Bình đẳng là giá trị chung của nhân loại, không ai có thể hiểu khác được.

Thế rồi định mệnh lại đưa dân tộc Việt Nam sang một lối rẽ khác. Thực hiện một mô hình xã hội theo khuôn mẫu Đông Âu, là xã hội mà một phần nhân loại đã thử nghiệm suốt ¾ thế kỷ trước. Kết cục là chúng ta đang sống trong một xã hội lạc hậu.

Vậy có lý do gì mà Việt Nam phải tìm một mô hình xã hội riêng? Cái mô hình xã hội trước đây cũng có phải chúng ta sáng tạo ra đâu, chẳng qua chúng ta lựa chọn nhầm, nay ta lựa chọn lại. Lý do gì để nhân dân Việt Nam phải tiếp tục thử nghiệm, tìm tòi cái mô hình xã hội khác với nhân loại? Vấn đề của Việt Nam không phải là tìm mới mà là áp dụng cái mô hình tiến bộ đang có của nhân loại, đó là mô hình xã hội dân chủ.

Lợi ích cho ai nếu khăng khăng chọn một mô hình xã hội riêng, đoạn tuyệt với văn minh nhân loại. Đồng nghĩa với nó là duy trì chế độ độc đoán, chuyên quyền. Tức là cưỡng bức, che đậy và dối trá. Cái mô hình xã hội mà 03 bộ phận cấu thành của nó gồm:

  1. Tư tưởng, đạo đức chẳng còn ai tâm phục, khẩu phục;
  2. Chủ thuyết kinh tế thì đang vỡ ra từng mảng;
  3. Chính trị thì khiên cưỡng.

Làm cho xã hội mất khả năng đề kháng. Cơ thể đã bị thương tổn trên mọi lĩnh vực mà không cảm thấy đau; máu đã nhiễm độc nhưng không làm thành cơn sốt. Bởi chúng ta đã bị mất cảm xúc, tức là không còn khả năng cảnh báo, mất năng lực tự vệ - “Liệt kháng”.

Để đến nỗi, họa bá quyền đã xâm thực đến mọi nơi, đến tận thôn, xã. Chúng đi bằng con đường tâm linh, tà giáo, phong thủy… đã can thiệp cả vào kế sách, nhân sự quốc gia. Chúng đã xâm thực vào cả tôn giáo lớn nhất, mà có thời kỳ từng là quốc đạo. Dấu hiệu đó đã bộc phát ngay trong các chùa lớn. Âm mưu quỷ quyệt hòng hủy hoại long mạch, lũng đoạn đạo quốc thế mà người hữu trách vẫn làm ngơ, bất lực. Đứng trước hiểm họa của dân tộc không điều gì được coi là “tế nhị” để nín thinh. Nguyên nhân là do độc đoán, chuyên quyền mà ra.

Do vậy, giải pháp hiện nay không thể là sửa chữa, thay đổi mà là Đổi Mới. Lúc này, kẻ cơ hội không thiếu, đua nhau mọc ra như nấm. Chúng ào ào đề xuất, dốc tâm thuyết khách, cạn trí hiến kế… làm mất thời gian và lạc hướng. Cuối cùng chỉ là đòi hỏi sửa đổi, thay thế nhân sự; nhân cơ hội để tranh giành chỗ đứng cho phe nhóm trong guồng máy quyền lực mà thôi. Sau rồi đâu lại đóng đấy, “lươn lại hoàn lươn”.

Nhân dân phải là người thiết kế xã hội, không phải ở vấn đề nhân sự, và cũng không phải ở vấn đề tổ chức mà là luật chơi. Đó là thiết lập luật: Tự do – Bình đẳng – Minh bạch. Muốn vậy, trước hết phải từ bỏ ngay cái luật độc đoán, chuyên quyền. Phải trả lại quyền tự quyết cho nhân dân, nhân dân không ủy quyền, nhân dân đủ trí khôn. Ai có công sẽ được nhân dân tôn thờ. Không đồng nhất công trạng với quyền hành. Không thể nại ra các lý do, ví như: Khi cần nhân dân hy sinh thì ca ngợi nhân dân anh hùng, đến khi phải trả lại quyền lực cho nhân dân thì lại bảo chưa cần thiết, khách quan chưa có nhu cầu ấy. Thật trắng trợn, thời đại này là thời đại nào mà lại vô lối như vậy được? Xã hội truyền thông, xã hội internet làm sao bịt mắt được nhân dân, làm sao che giấu được cái trí đoản và cái đạo đức xoàng của các vị. Phải chăng nhân dân đã quá nhân hậu chỉ biết nhìn, biết nói mà chưa biết làm? Có một vị vua đã nói: Có phải vì ta quá nhu nhược mà để các ngươi đi với giặc rồi sao?

Mọi xảo thuật hòng tước đoạt quyền lực của nhân dân chỉ đưa xã hội đến con đường bế tắc, dân tộc suy vi, con cháu ngàn đời không ngóc lên được.

Phải Đổi Mới, không đổi mới làm sao ngăn nổi giặc đang lăm le bờ cõi.

Hỡi các Liệt tổ, Liệt tông!

Hỡi các Anh linh và An Dương Vương!

Hồn các Ngài có khôn thiêng xin phù hộ dân tộc trong bước ngoặt trọng đại này

Hà Nội, ngày 20/7/2010

HĐS

Hoangsatsvn@gmail.com

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập