Xem xét lại dự án xây dựng sân bay Long Thành (7 & 8)

Nguyễn Thiện Tống 

Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành có tầm quan trọng và quy mô rất lớn. Tôi viết lại các ý kiến của mình tương đối ngắn gọn hơn các bài trước đây đã lần lượt được đăng báo hoặc được tôi đưa lên Facebook như loạt 9 bài năm 2024. 

Tôi đã lần lượt đăng 8 bài như sau để cho thấy rõ một bức tranh toàn thể của dự án sân bay Long Thành và những diễn biến của quá trình quyết định về dự án, cùng những phân tích để cho thấy những sai lầm trong quá trình đó. Cuối cùng tôi cũng đề nghị giải pháp cho tình trạng "sự đã rồi" hiện nay ở Bài 8. 

1. Ý đồ ban đầu của dự án xây dựng sân bay Long Thành là để thay thế và khai tử sân bay Tân Sơn Nhất (đã đăng)

2. Liên hệ giữa sân golf Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành (đã đăng)

3. Đánh giá lại mục tiêu và nhu cầu xây dựng sân bay Long Thành (đã đăng)

4. Tổng mức đầu tư 16 tỷ USD cho dự án sân bay Long Thành là rất lãng phí (đã đăng)

5. Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành không nghiêm túc ngay từ đầu (đã đăng)

6. Làm sao có đủ vốn đầu tư 16 tỷ USD cho toàn bộ 3 giai đoạn xây dựng sân bay Long Thành? (đã đăng)

7. Xây dựng cụm sân bay Tân sơn Nhất – Biên Hòa để phát triển và nâng cao năng lực của trung tâm hàng không lớn nhất Việt Nam

8. Sáng suốt xem xét lại Dự án sân bay Long Thành để đừng cố giấu sai lầm cũ bằng cách tạo ra sai lầm mới

Phần 7. Xây dựng cụm sân bay Tân sơn Nhất - Biên Hòa để phát triển và nâng cao năng lực của trung tâm hàng không lớn nhất Việt Nam

Có những giải pháp tổng hợp để đáp ứng nhu cầu hàng không của TP.HCM và khu vực Miền Nam mà không cần xây dựng sân bay Long Thành. Chẳng hạn tìm biện pháp để phát triển việc khai thác sử dụng sân bay quốc tế Cần Thơ phục vụ nhu cầu hàng không của vùng Đồng bằng Cửu Long. Giải pháp khác là mở rộng để năng cao năng lực sân bay Tân Sơn Nhất và đồng thời khai thác sân bay quân sự Biên Hòa cho hoạt động hàng không dân sự.

Việc nâng tầm quốc tế TP.HCM cần phải đi đôi với việc phát triển sân bay Tân Sơn Nhất. Cần phải mở rộng diện tích đầy đủ 1.122 ha của quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất, thu hồi đất sân golf và những vùng đất bị lấn chiếm để phát triển sân bay Tân Sơn Nhất đúng với vị thế của nó, là sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam và là một sân bay quốc tế lớn của khu vực Đông Nam Á.

TP.HCM cần xây dựng trung tâm MRO để bảo trì sửa chữa hàng trăm máy bay của các hãng hàng không Việt Nam để khỏi phải tốn kém đem đi nước ngoài bảo trì sửa chữa, và mời gọi các hãng hàng không quốc tế mở đường bay đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất rồi đỗ qua đêm và bảo trì sửa chữa ở Việt Nam. Do đó, song hành với việc mở rộng nâng cao năng suất sân bay Tân Sơn Nhất là việc xây dựng và phát triển ngành dịch vụ bảo trì sửa chữa máy bay ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi có tiềm năng nhân lực kỹ thuật cao mà tỉnh Đồng Nai với sân bay Long Thành không thể có được. 

Sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Biên Hòa cần được tổ chức lại thành cụm sân bay Tân Sơn Nhất - Biên Hòa để phát triển và nâng cao năng lực của trung tâm hàng không lớn nhất Việt Nam. Khi đó sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ các chuyến bay quốc tế và các chuyến bay nội địa đường dài, còn sân bay Biên Hòa phục vụ các chuyến bay nội địa đường ngắn và vận chuyển hàng hóa. Năng suất tối đa của cụm sân bay Tân Sơn Nhất - Biên Hòa có thể trên 100 triu HK/năm.

*

Phần 8. Sáng suốt xem xét lại Dự án sân bay Long Thành để đừng cố giấu sai lầm cũ bằng cách tạo ra sai lầm mới

8.1. Quốc hội vội vàng thông qua chủ trương đầu tư Dự án sân bay Long Thành (Nghị quyết 94/2015/QH13) vì bị đánh lừa với cách tính toán chi phí rất lớn cho phương án ở mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và phương án cải tạo sân bay Biên Hòa

Trong kỳ họp cuối của mình ngày 26/6/2015, Quốc hội khóa 13 đã vội vàng quyết định chủ trương đầu tư dự án sân bay Long Thành dựa trên kết luận “Phương án tối ưu là Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành” từ bảng Tổng hợp so sánh các phương án phát triển cảng hàng không để có năng suất 25 triệu khách/năm thì sân bay Long Thành tốn 7,83 tỷ USD, sân bay Tân Sơn Nhất tốn 9,15 tỷ USD, sân bay Biên Hòa tốn 7,51 tỷ USD. Tuy nhiên cách tính toán chi phí cho hai phương án ở mở rộng/cải tạo Tân Sơn Nhất và Biên Hòa là không khách quan, không hợp lý, không trung thực và có mục đích lừa dối.

Ngày 01/10/2018 Bộ GTVT công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có việc xây mới nhà ga T3 và cải tạo 2 nhà ga hiện hữu giúp nâng năng suất sân bay lên 50 triệu HK/năm mà chi phí đầu tư là 25.000 tỷ đồng (1,08 tỷ USD). Thực tế đến khi nhà ga T3 được hoàn tất thì tổng chi phí chỉ 0,5 tỷ USD (vì diện tích nhà ga chỉ 110.000 m2 trong khi kế hoạch là 200.000 m2).

Mặt khác, theo Quyết định số 1485/QĐ-TTg sửa đổi Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Biên Hòa đã được nâng lên quy mô cấp 4E. Việc cải tạo để khai thác sân bay quân sự Biên Hòa cho hoạt động hàng không dân sự được ước tính tốn khoảng 2 tỷ USD cho năng suất tối đa từ 40 đến 50 triệu HK/năm. 

Do đó trong các Báo cáo đầu tư Dự án sân bay Long Thành, cách tính toán chi phí cho phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và phương án cải tạo sân bay Biên Hòa là không khách quan, không hợp lý và không trung thực nhằm đánh lừa Quốc hội để thông qua chủ trương đầu tư sân bay Long Thành. 

Nếu chi phí cho phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và phương án cải tạo sân bay Biên Hòa để có 25 triệu HK/năm cho mỗi sân bay chỉ khoảng 2 tỷ USD mỗi phương án so với chi phí phương án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 là 4,6 tỷ USD như hiện nay thì Quốc hội chắc chắn không sai lầm mà thông qua chủ trương đầu tư Dự án sân bay Long Thành. 

8.2. Cần sẵn sàng cho viễn cảnh sân bay Long Thành không có hành khách khi đi vào hoạt động 

Có người cho rằng có thể áp dụng biện pháp mệnh lệnh hành chính của nền kinh tế kế hoạch duy ý chí để điều 80% các chuyến bay quốc tế và 20% các chuyến bay nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Long Thành sau khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động từ giữa năm 2026 hay đầu năm 2027. Đó là cách cố giấu sai lầm cũ bằng cách tạo ra sai lầm mới vì các hãng hàng không và hành khách sẽ bị thiệt hại và phản ứng lại. 

Ngày nay mối quan hệ hãng hàng không - sân bay đã chuyển từ mối quan hệ do chính quyền quản lý sang mối quan hệ đối tác. Sân bay cung cấp dịch vụ qua các phương tiện – như đường băng cất hạ cánh, nhà ga hành khách, phương tiện xử lý và phương tiện vận chuyển... để các hãng hàng không tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.

Điều này đã mở ra cơ hội cho các hãng hàng không giờ đây có thể thương lượng để có được mức giá tốt nhất khi họ sử dụng dịch vụ của sân bay, và họ được quyền tự do lựa chọn và quyết định sử dụng sân bay nào. Nói cách khác thì các hãng hàng không có quyền từ chối sử dụng dịch vụ sân bay Long Thành khi thấy không có lợi cho hành khách và hoạt động kinh doanh của mình.

Do đó, thật khó mà tưởng tượng việc Cục Hàng không có quyền bắt các hãng hàng không sử dụng sân bay mà hãng hàng không thấy không có lợi cho hành khách của họ. Khi sân bay Tân Sơn Nhất quá tải – hết khả năng cung cấp slot bay thì các hãng hàng không mới cần có thêm slot ở sân bay Long Thành nếu việc mở thêm lộ trình đó có lợi cho họ. Khi đó sân bay Long Thành mới thật sự hỗ trợ cho sân bay Tân Sơn Nhất khi quá tải.

KẾT LUẬN

Trong tính hình hiện nay, cần sáng suốt và can đảm nhận sai lầm của quyết định đầu tư lãng phí sân bay Long Thành để tránh việc cố giấu sai lầm cũ bằng cách tạo ra sai lầm mới mà tạo thêm lãng phí.

Chờ cho kết nối giao thông với sân bay Long Thành được hoàn thiện trong khoảng 4 - 5 năm tới thì mới biết thực sự hành khách sử dụng sân bay Long Thành như thế nào. 

Sân bay Long Thành với một đường cất hạ cánh thì năng suất tối đa cũng đến 50 triệu HK/năm, và với nhà ga hành khách 375.000 m2 thì quá rộng rãi so với 267.000 m2 của sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay cho cùng 50 triệu HK/năm. Vì thế không nên đầu tư lãng phí thêm cho sân bay Long Thành.

Không nên “phóng lao thì phải theo lao” để vội vàng điều nhiều chuyến bay từ Tân Sơn Nhất ra Long Thành và vội vàng đầu tư lớn về kết nối giao thông cho Long Thành với mục đích làm cho sân bay Long Thành có hành khách khi hoạt động, mà hãy để cho các hãng hàng không và hành khách quyết định lựa chọn việc sử dụng hai sân bay.

N.T.T.

Nguồn: FB Nguyễn Thiện Tống 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn