14/08/2010

Báo chí chính thống Đại lục la ó: Chính sách pháo hạm của Lầu Năm Góc

By Li Hong/Nhân dân nhật báo

image “Việt Nam tham gia với Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công ác nghiệt vào Trung Quốc về việc giải quyết các tranh chấp trên biển Đông tại cuộc họp ở Hà Nội, nơi bà Clinton đề xuất một cơ chế quốc tế để giải quyết vấn đề, lần đầu tiên cho thấy Hoa Kỳ trực tiếp tham gia. Bắc Kinh không phải một mình bị chống lại. Ngoại trưởng Philippines, ông Alberto Romulo, đã nói với Washington nên ở ngoài: “Đó là giữa ASEAN và Trung Quốc. Tôi đã nói rõ ràng chưa? Đó là giữa ASEAN và Trung Quốc. Đủ rõ chưa”? Ông nói với các phóng viên.

Tôi đoán rằng, sẽ mất một thời gian dài, trước khi Hoa Kỳ thôi chõ mũi khắp toàn cầu. Một số nước hoan nghênh những ngày sắp tới, trong khi những nước khác thì miễn cưỡng.

Tuy nhiên, Trung Quốc, với lịch sử 5.000 năm và nền văn hóa của lòng nhân từ, có thể không chán nản và độ lượng trong việc đối phó với các gây hấn của quân đội Mỹ hiện tại. Chỉ có thể nhún vai coi khinh những ác ý từ Lầu Năm Góc, và tập trung vào con đường riêng của Trung Quốc để mở rộng kinh tế, hiện đại hóa quân sự, và việc hợp tác với tất cả các quốc gia thân thiện trên toàn thế giới”.

Thưa ngài Biên tập viên kỳ cựu của Trung quốc Nhân dân nhật báo. Nhân dân chúng tôi biết bụng dạ “nhân từ” của các ngài lắm. Các ngài đã nhân từ “làm cỏ” dân chúng nước tôi trên các tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979 ra sao chúng tôi nào có quên. Trong mấy năm gần đây các ngài lại hạ cố cướp tàu thuyền, lưới, cá của hàng trăm thuyền cá ngư dân chúng tôi đang đánh cá trên hải phận chúng tôi rồi thẩy người xuống biển hoặc bắt nhốt vào nhà tù của các ngài để đòi tiền chuộc, chúng tôi cũng nhớ lắm chứ. Giờ đây, nhìn thấy Hạm đội 7 Hoa Kỳ đi lại sững sững giữa biển Đông, các ngài liền giở giọng AQ “nhún vai coi khinh Lầu Năm Góc” cơ đấy! Nhưng ngài cứ thử gọi điện hỏi mấy vị đang túm tụm ngày đêm trong Trung Nam Hải mà xem, hình như họ không khinh khỉnh đến thế đâu, họ theo dõi lộ trình của đội Tàu sân bay chú Sam từng bước, và nhất là cố rướn cổ xem quân đội Việt Nam đang chơi trò gì với Mỹ trong dịp kỷ niệm 15 năm bình thường Mỹ-Việt đây.

Riêng ngài, cũng nên điêu toa vừa vừa thôi. Việt Nam chỉ ra thăm hữu nghị Hải quân Mỹ chứ đã dám đâu đụng đến chút lông chân của lãnh thổ nước ngài mà ngài bảo Mỹ và Việt Nam “tấn công ác nghiệt đối với Trung Quốc”? Rõ khổ nhìn gà hóa cuốc, có tật giật mình! Thử hỏi, giữa Biển Đông này ai là kẻ giở trò cắn trộm con tàu Cheonan của Hàn Quốc trong lúc họ đang làm nhiệm vụ? Ai là kẻ giở thói chơi ngông cho bắn trăm quả hỏa tiễn ra ngoài biển khơi để đuổi cá trong khi dân thì đang chết đói phải ngửa tay xin quốc tế từng đồng? Cho nên, có lẽ ngài hãy dành những lời răn đe không phải lối để răn những kẻ hầu người hạ mất dạy của các ngài thì hay hơn. Còn chúng tôi, vốn từ xưa đã chủ trương đường lối trước sau như một không can thiệp vào nước khác, luôn luôn thành tâm làm bạn với mọi quốc gia xa gần trong đó có Trung Quốc. Tất nhiên độc lập tự chủ về lãnh thổ phải là quyền bất khả xâm phạm. Vì thế, ngài muốn nói ra sao thì nói, vì quyền lợi của dân tộc, chúng tôi thấy rất cần sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ trên biển Đông vốn đang nổi sóng vì tàu chiến của các ngài luôn ngày đêm hết sục sạo chỗ nọ lại giương oai giễu võ nơi kia. Đó là lẽ đời, “Cao nhân tất hữu cao nhân trị” đấy ngài ạ.

Nguyễn Huệ Chi

Sự kính trọng của nhân dân Trung Quốc dành cho Tổng thống Barrack Obama và chính quyền dân chủ của ông đang suy yếu dần, bắt đầu từ việc bán vũ khí công nghệ cao cho Đài Loan của Trung Quốc hồi cuối năm 2009. Sự không hài lòng đang gia tăng do việc đe dọa vũ lực của tàu sân bay chạy bằng hạt nhân ở vùng biển gần bờ biển Trung Quốc.

Thực tế, Trung Quốc đã hợp tác và giúp ích trong việc đẩy lùi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái trầm trọng – một sản phẩm qua việc bãi bỏ sự điều tiết của người Mỹ, và tiếp tục mua trái phiếu kho bạc của Mỹ để hỗ trợ tiêu xài và kích thích kinh tế ở đó.

Tám tháng trước, Tổng thống Obama tuyên bố với thế giới rằng “sự trỗi dậy của Trung Quốc lớn mạnh và thịnh vượng có thể là sức mạnh cho cộng đồng của các quốc gia”. Nhưng, sự ấm áp của mối quan hệ đó dường như không còn nhìn thấy hiện nay.

Mặc dù bị nợ nần nghiêm trọng, nhưng quân đội Hoa Kỳ không bao giờ hết tiền, và pháo hạm của nó không bao giờ giảm tốc độ và đi chậm lại. Chiếc tàu sân bay khổng lồ, tàu USS George Washington, sau khi diễn tập với Nam Hàn ở biển Nhật Bản và tiếp đón một nhóm các tướng lãnh Việt Nam ở biển Đông, hiện được cho là một trò chơi chiến tranh khác với Nam Hàn ở Hoàng Hải, nơi mà Thủ đô Trung Quốc nằm trong vòng bán kính của F-18.

Chắc chắn là Bắc Kinh không hài lòng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng, Bắc Kinh đã nhiều lần “bày tỏ sự phản đối của chúng tôi rõ ràng và cứng rắn” về bất kỳ cuộc diễn tập nào ở Hoàng Hải. Và một tướng Trung Quốc đã cảnh báo rằng, kế hoạch của Mỹ đưa tàu George Washington đến trước cửa nhà của Trung Quốc có thể gây ra sự "trả đũa kinh tế". Một số nhà bình luận online đã đề nghị Bắc Kinh hành động khiêm tốn bằng cách bày tỏ sự bất mãn của Trung Quốc, gồm cả việc tạm ngưng mua các khoản nợ của Mỹ. Những người khác thì nói về việc ăn miếng trả miếng.

Đất nước này không cần phản ứng thái quá. Sau tất cả mọi thứ, Lầu Năm Góc chỉ là khoe khoang, hoặc ít nhất phô trương sức mạnh quân sự và sự thống trị, mặc dù chú Sam đang bị bấp bênh về tài chính mỗi ngày. Kỳ lạ là các nhà kinh tế Mỹ đã cảnh báo một số thành phố xài đèn chiếu sáng đường phố ít hơn vào ban đêm (để tiết kiệm tiền), nhưng những chiếc tàu chiến công nghệ tiên tiến của họ vẫn tuần tra ngày và đêm trên ba, trong bốn đại dương. Ở Trung Quốc, chúng tôi gọi đó là “bai-ja-zi” (hoang tàng).

Các nhà quan sát những vấn đề toàn cầu đã chỉ ra rằng, đằng sau thái độ quân sự hiếu chiến mới nhất, rõ ràng Washington đã có một chương trình nghị sự về địa chính trị. Mặc dù lời hứa trước đó của Tổng thống Obama cho rằng, “Hoa Kỳ không tìm cách kềm chế Trung Quốc”, một vòng cung những “đồng minh” Mỹ bao vây Trung Quốc là điều mà Chính phủ của ông [Obama] cố gắng hình thành và che khuất đất nước này. Chẳng có gì lạ là tại cuộc họp an ninh Đông Nam Á hồi tháng trước tại Hà Nội, Ngoại trưởng Clinton đã mở rộng vòng tay ra với kẻ thù ranh mãnh cũ, Việt Nam. 

Ý định của Mỹ gieo sự ngờ vực giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đã có một vài ảnh hưởng. Chẳng hạn như, cách đây không lâu, một chính trị gia có tuổi từ các nước ASEAN cho rằng, nếu Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự và kinh tế không "cân bằng" với Mỹ, chú Sam có thể có nguy cơ mất đi sự lãnh đạo toàn cầu. Thấy chưa? Khá nhiều nước trong khu vực, bám lấy trật tự cũ với Hoa Kỳ là tâm điểm, sốc và sợ hãi vì Trung Quốc tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.

Việt Nam tham gia với Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công ác nghiệt vào Trung Quốc về việc giải quyết các tranh chấp trên biển Đông tại cuộc họp ở Hà Nội, nơi bà Clinton đề xuất một cơ chế quốc tế để giải quyết vấn đề, lần đầu tiên cho thấy Hoa Kỳ trực tiếp tham gia. Bắc Kinh không phải một mình bị chống lại. Ngoại trưởng Philippines, ông Alberto Romulo, đã nói với Washington nên ở ngoài: “Đó là giữa ASEAN và Trung Quốc. Tôi đã nói rõ ràng chưa? Đó là giữa ASEAN và Trung Quốc. Đủ rõ chưa”? Ông nói với các phóng viên.

Tôi đoán rằng, sẽ mất một thời gian dài, trước khi Hoa Kỳ thôi chõ mũi khắp toàn cầu. Một số nước hoan nghênh những ngày sắp tới, trong khi những nước khác thì miễn cưỡng.

Tuy nhiên, Trung Quốc, với lịch sử 5.000 năm và nền văn hóa của lòng nhân từ, có thể không chán nản và độ lượng trong việc đối phó với các gây hấn của quân đội Mỹ hiện tại. Chỉ có thể nhún vai coi khinh những ác ý từ Lầu Năm Góc, và tập trung vào con đường riêng của Trung Quốc để mở rộng kinh tế, hiện đại hóa quân sự, và việc hợp tác với tất cả các quốc gia thân thiện trên toàn thế giới.

Li Hong là phóng viên đã làm việc cho tờ Nhân dân nhật báo 19 năm, hiện đang phụ trách mục Xã luận trên tờ báo này. Ông đã chuyển sang phụ trách trang tiếng Anh của tờ báo này từ tháng 3 năm 2009.

Ngọc Thu dịch

Nguồn: http://english.people.com.cn/90002/96743/7101228.html