| Đại hội X đã sắp hết nhiệm kỳ, thiết nghĩ ngoài ông Tổng ra, Bộ Chính trị chỉ còn có hơn 10 vị nữa mà trong gần 5 năm qua mỗi khi các vị này xuất hiện giới truyền thông đều không dám chỉ nêu tên mà đều phải liệt kê đầy đủ các chức vụ trong Đảng, trong chính quyền của mỗi người. Ngoài ông Hồ Đức Việt ra chí ít cũng có tới mấy vị kiêm nhiệm tới 3 chức, mỗi khi nghe và đọc, sao thấy chối tai, chối mắt thế. Trừ những người không nghe đài, không xem báo ra, ai chẳng biết ông nào là Ủy viên Bộ Chính trị. ví dụ ông X này là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn T.U, ông Y này là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, hoặc ông Z này là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng… Sao không nêu chức vụ chính yếu của người đó (như Trưởng Ban này ban nọ, hoặc Phó Thủ tướng...) mà lúc nào cũng phải kè kè thêm mấy chữ Ủy viên Bộ Chính trị?! Phải chăng người ta muốn dùng cái uy “Bộ Chính trị” xuất hiện từ ngày Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền với những vị cách mạng lão thành suốt đời hy sinh vì dân vì nước để dọa những ai còn yếu bóng vía! Một kiểu mượn oai hùm: Ta... cũng là Ủy viên Bộ Chính trị như các ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp xưa kia đây! Chiêu này xem ra cũng có chút hiệu quả đấy. Đã thấy mấy vị đáng bậc cha anh mà phải gọi các đương chức là “các cụ Bộ Chính trị” (như gọi Bộ Chính trị các khóa 3, 4 trước đây). Thế nhưng về cơ bản người dân chỉ nhìn vào tài đức để đánh giá con người, cho nên xin mấy vị đừng giận, họ vẫn gọi mấy ông là “thằng” đấy và không ít người đã thẳng thừng: cứ thấy “thằng ấy” xuất hiện trên TV là tắt máy. Thiếu điều đập tan cái TV bởi vì đôi lúc nhầm tưởng cái TV cũng là một sinh mệnh đang cố ý... làm rác tai mình. Ôi đau lòng biết bao! B.C.T.
Tác giả, một cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu muốn học theo gương cụ Đồ Chiểu, dùng bút làm gươm, viết bài gửi trực tiếp cho BVN. |