18/09/2010

Dự án cao tốc trong văn kiện Đảng khóa 11

Blogger Người Buôn Gió

IMG_0985 Tối qua đài truyền hình Việt Nam trong bản tin thời sự đã dành hết thời gian chiếu về hoạt động của Đảng CSVN nhằm chuẩn bị cho đại hội sắp tới, trong đó có những dự thảo.
Đặc biệt trong mớ từ ngữ chung chung quen thuộc đến mức không cần xem người ta cũng đoán chắc là có, như phát triển kinh tế bền vững, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường cảnh giác trước âm mưu của thế lực thù địch, xây dựng đảng vững mạnh xứng đáng là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân… có một đoạn rất rõ ràng.
Đoạn rõ ràng nhất trong văn kiện được đưa ra đó là việc thực hiện đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
Cũng như việc khai thác bauxite, sau nhiều tranh cãi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chấm dứt tất cả mọi tranh luận bằng câu:
- Đây là chủ trương lớn của Đảng.
90% ông nghị trong Quốc hội là đảng viên, mà điều lệ đã quy định, đảng viên phải tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của ĐCSVN. Cho nên việc cho Trung Quốc khai thác bauxite là việc đã rồi, thêm cái phần Quốc hội nhấn nút biểu quyết chỉ là một thủ tục.
Vậy là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đã đi vào văn kiện, vào chủ trương của Đảng lãnh đạo duy nhất và toàn diện.
Nói đến dự án này làm có nên hay không thì có nhiều khía cạnh.
Việt Nam là một đất nước có chiều dài, với hình thù địa lý như vậy làm đường cao tốc là nên làm. Việc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước là chủ trương đúng của Đảng, như dân gian thường bảo ''nói như đúng rồi'' vậy, vì đương nhiên chẳng ai dám chủ trương lạc hậu hóa, thô sơ hóa đất nước cả.

Với hệ thống đường sắt lạc hậu, những con tàu sắt TN già nua kẽo kẹt hay nhanh hơn tí là tàu SE không giải quyết được nhu cầu đi lại của người dân. Nói đến hàng không thì cảng hàng không cách xa Hà Nội vài chục cây, khách đi sớm vì lo tắc đường, đến nơi chờ đợi làm thủ tục, chờ đợi bảo dưỡng máy bay, chờ máy bay trễ giờ... so với tàu cao tốc – nếu có – thì thời gian đến một nơi nào đó như Huế, có khi đi tàu cao tốc còn nhanh hơn cả máy bay. Còn đường bộ thì thôi rồi, đi đường 1A cũ là cả một nỗi kinh hoàng, đi đường Hồ Chí Minh lỡ hỏng xe, xịt lốp, hết xăng, gặp cướp.. cũng nản lòng người.
Vậy làm đường cao tốc Bắc - Nam là đúng với nhu cầu giao thông của người dân, đúng với chủ trương hiện đại hóa đất nước. Đúng như đúng rồi mà, dân đen hay nói vậy.
Nhưng có điều số tiền để làm đường cao tốc Bắc - Nam lớn quá, những 56 tỷ đô la. Chúng ta không có sẵn từ tiềm lực của mình mà là đi vay. Đó mới là chuyện đáng nói.

Tham nhũng ai cũng biết là quốc nạn ở đất nước ta, dù công cuộc chống tham nhũng được Đảng kêu gọi mấy năm nay nhưng kết quả đến đâu thì ai cũng thấy rõ. Giờ đi vay số tiền khổng lồ về khi mà tham nhũng tràn lan, lại không có những người cán bộ có tâm có tài quản lý. Khi đội ngũ nhà quản lý mà tài năng lẫn đạo đức như Đào Đình Bình, Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, Phạm Thanh Bình còn đầy nhan nhản trong bộ máy nhà nước, khó lòng mà trấn an là đâu chỉ có những người như thế, còn đầy những người có đức có tài mà! Tất nhiên là có những người như vậy, nhưng vay từng ấy tiền về làm thì không thể biện minh theo kiểu mạo hiểm là cũng có người tài đức kiểu như xã hội cũng có mặt này, mặt kia, người này, người kia. Tiền bạc là chuyện bỏ ra phải chắc chắn tuyệt đối, không thể mạo hiểm, nhất là khi tiền thay mặt dân, thay mặt đất nước tự đi vay chứ không phải tiền của cá nhân, tổ chức nào có được bỏ ra.
Chỉ cần thấy ý kiến của các ông lớn ủng hộ dự án này như ''nước nào có IQ cao thì làm cao tốc'', ''có đường cao tốc đại biểu sáng đi họp, chiều về tắm biển Sầm Sơn''… cho thấy tư duy, kiến thức được đến đâu. Một dự án 56 tỷ đô la mà nói như chơi thế, dân nào tin được các ông quản lý, điều hành đến nơi, đến chốn!
Việc làm được cao tốc đúng như kiểu cách đây 30 năm, một nhà dân mơ ước có xe máy, hay người dân thường bây giờ mơ có ô tô. Rồi thì 30 năm sau cũng có xe máy đi, cũng có nhiều nhà có ô tô. Nhưng nếu ở thời điểm đó mà bỏ xe đạp Hoàn Kiếm, Thống Nhất để thế chấp nhà mua xe máy sử dụng đi làm công nhân nhà máy dệt 8-3, nhà máy Cao su Sao vàng, nhà máy Thuốc lá Thăng Long… thì quả là khôi hài, nếu như giải thích là sau này nhà nào cũng sẽ có xe máy, đằng nào cũng mua thì mua luôn bây giờ! Trong khi đó giá trị một chiếc xe máy đến cả chục lượng vàng để dùng vào nhu cầu đi làm công nhân, đi đến cửa hàng mậu dịch kiếm chỗ xếp hàng nhanh hơn chăng, còn bây giờ giá của chiếc xe máy tốt chỉ nửa lượng vàng, ngoài nhu cầu đi làm còn nhiều nhu cầu khác nữa xuất hiện, việc mua xe máy sử dụng là nhu cầu hợp lý đến mức ai không có mới là chuyện đáng bàn.
Thế nên việc mua sắm tương ứng với nhu cầu trong khoảng thời gian thực tế sắp tới mới là chuyện để nói, chứ không thể vin vào đó mà nói chuyện nhu cầu của 30 năm sau. Như thế là ngụy biện để che đậy mục đích khác thì đúng hơn.
Ai từng xuôi ngược Nam Bắc trên mọi phương tiện thì thấy rõ. Xe đò đường bộ dù xập xệ, nhiễu nhương cơm tù, bán khách, thời gian lê thê, thất thường, nhưng vẫn luôn đầy ắp người vì giá rẻ. Vì người công nhân về quê đồng lương chỉ cho phép anh ta chọn xe đò, bà mẹ đi thăm con trọ học thành phố mang theo dăm chục ký gạo, can nước mắm tất phải đắn đo chọn đi cách gì cho rẻ, những người buôn thúng, bán bưng nữa… rất nhiều và rất nhiều những người dân chọn cách di chuyển như vậy. Làm đường sắt cao tốc cho những người này đi chăng, ai dám khẳng định mươi năm nữa khi đường cao tốc làm xong họ có điều kiện đi? Cái này khác với 30 năm trước, vì 30 năm trước con người chưa được giải phóng về mặt sản xuất kinh doanh, đất nước chưa bị cạn kiệt tài nguyên, nợ nước ngoài không là mối lo, và tham nhũng hồi đó chưa phải là quốc nạn. Lúc đó con người, xã hội, đất nước còn tiềm năng, còn sức bật, cho nên lúc mở cửa, đổi mới, xã hội có bước tiến nhanh mạnh mà đảng ta gọi là thành công của mình. Giờ xã hội sau thời kỳ cùng nhau tiến lên đã có những phân hóa, phần đông người dân đã thấy sự cải thiện đời sống tăng chậm dần, chỉ có một nhóm người có thế lực, quan hệ, có cơ hội là tiếp tục tích lũy tài sản với mức độ chóng mặt. Nhìn GDP tăng trưởng nhưng không phải sự tăng trưởng đồng đều bởi có những đại gia hàng chục nghìn tỷ và có những công nhân còm cõi đồng lương hơn 1 triệu/tháng.
Cho nên cơ hội phần đông dân nghèo cải thiện tăng thu nhập trong tương lai sẽ không giống như cách đây 30 năm tăng mạnh đến nay và từ nay đến 30 năm về sau sẽ tăng như vậy. Và câu chuyện chiếc xe máy với tàu cao tốc với họ cũng tương ứng như vậy.
Một Vinashin tập trung bao ưu ái, dùng bao nhiêu tiền của để rồi thảm hại bởi những nguyên nhân phần lớn là do yếu tố con người. 86 nghìn tỷ là con số lớn, là gánh nặng lớn cho đất nước. Như người lính trên trận tuyến, cơ số đạn dược đã khan hiếm lại bắn vào mục tiêu trống, như nông dân nghèo đã ít đất lại còn trồng loại cây không ra cây trái, như nhà đầu tư sản xuất sai lầm trong định hướng kinh doanh. Nếu vay 56 tỷ đô la nữa mà trình độ quản lý, tư duy, kiến thức, đạo đức kém, lại chọn lựa đầu tư vào dự án thiếu thực tế e rằng sau đó là một thảm họa cho đất nước, nhân dân.

N.B.G.

Nguồn: Nguoibuongio Blog