13/09/2010

Thư bạn đọc: Một giọt nước mắt khóc thương cho dân tôi

image Kính thưa Giáo sư  Nguyễn Huệ Chi và Ban Biên tập trang Boxitvn.

Hôm nay nhân đọc bài Đã đến lúc ngư dân Việt Nam bắt đầu khởi kiện lính hải quân, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tòa đăng trên Boxitvn,tôi đã không cầm được nước mắt…Xin mạn phép bày tỏ cùng GS và Ban Biên tập vài cảm nghĩ, chắc không chỉ là của cá nhân tôi.

Trước hết, xin chân thành cảm ơn những cống hiến không mệt mỏi của GS và Ban Biên tập trang mạng đã tạo ra một kênh thông tin thân thiết, tin cậy, trở thành hơi thở hằng ngày của những người có quan tâm đến vận mệnh của quốc gia, dân tộc.

Tôi không hề dám có ý kiến phê phán gì về việc khiếu kiện của ngư dân mình, dẫu sao cũng cần cất lên một tiếng nói dù là một tiếng nói yếu ớt, giữa sự im lặng đáng sợ bao trùm rất nguy hiểm hiện tại. Vụ kiện nếu được tiến hành, sẽ là liều thuốc thử những phản ứng rộng rãi đa chiều của xã hội trước những vấn đề trọng đại hơn.

Tôi thật đau lòng khi liên hệ việc này với vụ va chạm vừa xảy ra giữa “ngư dân Trung Quốc” với chính quyền Nhật được đưa tin mới đây, mới thấy số phận ngư dân chúng ta sao mà hèn mọn, hẩm hiu, tội nghiệp quá. “Ngư dân Trung Quốc” hai lần đâm thẳng vào tàu Nhật, chỉ vừa mới bị tạm giữ điều tra thôi, thì chính quyền Trung Quốc đã phản ứng kịch liệt, dân lục địa đã biểu tình (tự do) đòi đuổi sứ quán Nhật rồi. Người Nhật cũng đáng khen ngợi khi họ ung dung nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền.

Những chính quyền như vậy đáng được trả lương từ tiền đóng thuế của dân. Ngư dân Viện Nam cũng làm, cũng đóng thuế, cũng bóp bụng cho chính quyền mua súng ống tàu bè, nhưng nay họ bị giết, bị bắt, bị cướp, bị trấn áp dã man ngay trên vùng biển của họ, thì cũng chỉ có tự họ cơm đùm gạo gói đi kiện… mà chưa biết đơn của họ có được cái “chính quyền vì dân” này nhận hay không? Nhận rồi giải quyết đến đâu?...

Đều là công dân trong những  nước độc lập tự chủ, nhưng công dân Việt Nam hiện đang đứng ở đâu trong cái thế giới rộng lớn này, khi những quyền lợi hợp hiến hợp pháp của họ bị phớt lờ, chà đạp không thương tiếc, trong lúc vẫn phải cưu mang trên lưng bộ máy to đùng nhưng rệu rã, vô dụng.

Như mọi công dân Việt Nam, tôi luôn mong cho vụ kiện được tiến hành với sự hỗ trợ từ mọi giới, hy vọng sẽ là một đợt sóng có sức lan tỏa rộng để giành lại được công lý cho đồng bào tôi.

Kính chúc Giáo sư, toàn Ban Biên tập và bạn đọc luôn có đủ sức khỏe và dũng khí trên con đường phía trước.

Trân trọng kính chào.

Ngày 11/9/2010

Một độc giả trung thành, Q9, Tp HCM.