14/09/2010

Vũ Minh Trí, tên CIA nguy hiểm?

T.V.M. (Lão thành cách mạng)

Thân gửi các bạn già!

image Giữa năm 2009, hai lá thư Anh [Văn] gửi lãnh đạo cấp cao ngày 10-6-2009 và nguyên lãnh đạo cấp cao ngày 8-6-2009 đã khiến đông đảo cựu chiến binh, lão thành cách mạng chúng ta chú ý tới vụ việc Trung tá, đảng viên Vũ Minh Trí công khai đứng ra tố cáo những sai lầm, khuyết điểm nổi bật, trầm trọng kéo dài, có hệ thống của Tổng cục II - Bộ Quốc phòng cùng các hệ lụy xấu của chúng. Sau khi tìm đọc hai văn bản Trí gửi lãnh đạo cấp cao ngày 16-12-2008 (gồm bản kiến nghị dài 8 trang và bài viết “Tổng cục II - Vì ai nên nỗi?” dài 20 trang), vì thấy tin tưởng người được Anh Văn vô cùng quý mến gọi là đồng chí và đánh giá là “một cán bộ, một đảng viên có trình độ và có trách nhiệm cao”, tôi đã gọi điện hỏi thăm. Trí khéo léo hỏi rõ tên tuổi, địa chỉ của tôi rồi mới tiếp chuyện một cách lễ phép nhưng rất “kín miệng”, vì vậy tôi chỉ khẳng định được có người như thế, sử dụng số điện thoại như thế chứ chẳng biết gì hơn. Khi tôi phần vì tò mò, phần vì e ngại hỏi liệu điện đàm thế này có bị “người ta” nghe trộm không, Trí không trả lời mà “đe” (tất nhiên là chẳng phải đe tôi): “Nghe trộm điện thoại của bác, của cháu là vi phạm pháp luật đấy bác ạ”. Đúng rồi, nếu là cây ngay thì sợ gì chết đứng, nếu là người ngay thì sợ gì kẻ gian! Gác máy, tôi tin rồi sự việc sẽ đâu vào đó. Đang “học tập và làm theo” mà…

Ăn tết xong ít lâu thì bất ngờ hay tin Trí bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, tước quân hàm sĩ quan. Định gọi lần nữa rồi lại thôi. Hỏi thăm ư? Tin đó quá rõ rồi, có ông bạn còn sưu tầm được bản chụp hai tờ quyết định kỷ luật và bản ghi lời Trí phát biểu trước đại diện lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng của Tổng cục II sau khi nhận quyết định kỷ luật. Chia buồn ư? Người như Trí chắc chẳng tiếc, chẳng buồn đâu. Hậu sinh khả úy, thời nào chẳng có những thứ cánh già thì giữ khư khư trong khi cánh trẻ coi nhẹ như lông hồng. Động viên ư? Khéo Trí còn dứt khoát, vững vàng hơn lão già sợ ta hơn sợ địch này ấy chứ.

Vốn đã tin Trí là đồng chí tốt, tôi lại càng tin hơn sau khi đọc hai bản kiến nghị ngày 10-6 và ngày 15-07-2010 của tổng cộng hơn năm chục vị lão thành, đều thuộc loại từng Nam chinh Bắc chiến, một lòng vì dân vì cách mạng, trong đó có những cái tên đến tôi nghe còn thấy gớm: Nguyễn Nam Khánh (Thượng tướng, nguyên Ủy Viên TW Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị), Đoàn Quang Thìn (Thiếu tướng, nguyên Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiêm Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương), Nguyễn Huân (Trung tướng, nguyên Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiêm chánh án Tòa án quân sự trung ương), Nguyễn Quốc Thước (Trung tướng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu IV, nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí Hội cựu chiến binh Việt Nam), Nguyễn Trọng Vĩnh (Thiếu tướng, nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, nguyên Cục trưởng Cục tổ chức – Tổng cục chính trị, nguyên Chính ủy Quân khu IV, nguyên Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam), Nguyễn Xuân Mậu (Trung tướng, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Đảng ủy quân sự trung ương), Huỳnh Đắc Hương (Thiếu tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân tình nguyện tại Lào, nguyên Tổng thư ký Hội cựu chiến binh Việt Nam), Lê Hữu Đức (Trung tướng, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu), Trần Kinh Chi (Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục bảo vệ an ninh - Tổng cục Chính trị), Vũ Thắng (Thiếu tướng, nguyên Cục phó Cục Tình báo)… Chớ có xì xào các vị này thiếu tính Đảng, tính giai cấp, tính nguyên tắc, chủ quan, mất cảnh giác, dễ dãi, ngộ nhận hay gì gì nữa mà dại mặt nhé!

Khi nghe rằng có những cán bộ có cỡ của những cơ quan có cỡ nói chuyên đề khoa học Trí viết giữa năm 2007 chứa đựng rất nhiều nội dung sai trái, thậm chí là phản động, chống Đảng, chống quân đội, chống Tổng cục II, trong đó có một số nội dung trắng trợn thể hiện quan điểm đi theo Mỹ, làm tay sai cho Mỹ tôi chẳng tin mảy may. Sai trái, phản động sao không đem ra cho mọi người thấy rõ rồi đồng lòng nghiêm trị mà cứ giấu giấu giếm giếm và chơi cái kiểu lời nói gió bay thế? Cũng chẳng thấy lạ cho Trí, chẳng thèm khiếu nại về hai quyết định kỷ luật đã đành, giờ bị đồn um lên là phản động, là điệp viên của CIA mà vẫn không lên tiếng gì. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ… xuống tóc, đi tu.

Đang băn khoăn thì vừa may, tôi được một ông bạn cũng gần 70 năm tuổi Đảng như mình đưa tận tay một tập phô-tô, bảo đó là chuyên đề của Trí. Vội mở ra xem. Phải rồi, trang bìa ghi: Tổng cục II - Viện 501. Vũ Minh Trí. Đề tài Tổng kết điệp báo chiến lược bất hợp pháp của tình báo quốc phòng Việt Nam. Chuyên đề Xác định rõ đối tượng tình báo, nhận thức đầy đủ bản chất chủ yếu của đối tượng tình báo, tập trung nhằm vào các đối tượng tình báo chủ yếu, các mục tiêu tình báo quan trọng. Hà Nội - 2007. Toàn bộ dày 92 trang, gồm cả trang bìa, trang ghi mục lục và 2 trang ghi tên các tài liệu tham khảo. Vì đã mất mấy chục năm gian khổ đánh Mỹ, rất “nhạy cảm” với những gì thuộc về Mỹ nên tôi đọc thật kỹ để tìm những đoạn thể hiện quan điểm đi theo Mỹ, làm tay sai cho Mỹ. “Trắng trợn” nhất là đoạn dưới đây. Để khỏi làm “lộ nguồn”, tôi thay tên các tài liệu chính thống được Trí trích dẫn bằng tổ hợp các dấu [...].

“Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong bối cảnh các đối tượng tình báo gia tăng về số lượng, lại đa dạng, mang những bản chất khác nhau, thể hiện ra thành những hiện tượng khác nhau, ngành ta tiếp tục phạm một số sai lầm, khuyết điểm trong việc nhận thức bản chất chủ yếu của chúng, mà rõ nhất là phiến diện, không nhất quán. Dưới đây chỉ nêu một vài trường hợp để làm ví dụ.

Với Mỹ, tình trạng chung là chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào những yếu tố phản động, gây hại cho dân tộc ta, cho cách mạng nước ta mà hầu như không thấy những yếu tố có thể khai thác, hợp tác tranh thủ, lợi dụng… Thậm chí, nhiều cán bộ trong ngành ta còn cho rằng các công ty, ngân hàng, văn phòng đại diện thương mại… Mỹ và các nước phương Tây vào nước ta làm ăn đều là bình phong của tình báo Mỹ, đều có hoạt động chống phá. Chúng ta đã đánh đồng các tập đoàn tư bản phản động, hiếu chiến Mỹ với đông đảo người dân lao động Mỹ yêu chuộng hòa bình, ủng hộ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, đã đưa ra những nhận định rất cảm tính như “suốt từ khoảng trước những năm 50 đến nay, chưa bao giờ Mỹ từ bỏ ý định xâm lược Việt Nam” [...], vì vậy mà hễ nhắc tới Mỹ là chỉ có “nắm địch” và “đánh địch”. Gần đây, chúng ta đã nhìn nhận tình hình toàn diện hơn, sâu sắc hơn song trong quan hệ với đối tượng tình báo là Mỹ, chúng ta vẫn khá phiến diện. […] nhận định “đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc phong phú về hình thức, phức tạp về tính chất với đặc trưng nổi bật là vừa hợp tác vừa đấu tranh, đấu tranh trong quá trình hợp tác. Các nước chậm và đang phát triển vừa phải tranh thủ vốn, kỹ thuật, KH-CN, thị trường của Mỹ và các nước tư bản phát triển, vừa phải đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bản sắc dân tộc, sự lựa chọn tư tưởng và thể chế chính trị của mình. Riêng các nước XHCN còn phải đấu tranh bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ ý thức Marx-Lê Nin, trong khi vẫn làm ăn với Mỹ, các nước tư bản phát triển và các nước tay sai của Mỹ song vẫn xác định một chiều theo lối cũ Mỹ là đối tượng chiến lược của cách mạng Việt Nam, đối tượng tác chiến của quân đội nhân dân Việt Nam, đối tượng điều tra và tiến công của tình báo quốc phòng Việt Nam, là kẻ thù nguy hiểm nhất, vừa trực tiếp trước mắt vừa cơ bản lâu dài”.

Nếu nhớ lại rằng vào cuối thập kỷ 60, đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, ngay trong cao trào của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phong trào chống chiến tranh xâm lược Việt Nam đã bùng lên mạnh mẽ, thực sự trở thành một cuộc chiến tranh trong lòng nước Mỹ, làm rung chuyển xã hội Mỹ, tác động rất mạnh tới binh lính Mỹ, khiến hành động phản chiến trong binh lính Mỹ phát triển nhanh mạnh chưa từng thấy; đặc biệt là từ giữa tháng 10 năm 1969, một “cuộc tiến công mùa thu” đã bùng nổ ở Mỹ, lan ra khắp 1.200 thành thị thuộc 53 bang, thậm chí còn vượt biên giới Mỹ, lan tới 40 nước và lan tới quân đội Mỹ ở Việt Nam, hơn 100 nghị sĩ, hơn 30 vạn công chức và trí thức Mỹ đã hưởng ứng ngày đấu tranh chống kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, khiến Quốc hội Mỹ chia rẽ sâu sắc, chính giới Mỹ bất đồng nghiêm trọng, nhân dân thế giới gay gắt lên án và phản kháng các bước phiêu lưu mới của chính quyền Mỹ, các nước đồng minh của Mỹ ra mặt xa lánh Mỹ, các nước phụ thuộc Mỹ, giảm hẳn lòng tin ở Mỹ… thì chúng ta sẽ thấy đối với Mỹ, chúng ta còn rất nhiều việc khác có thể làm và cần phải làm trong chức năng, nhiệm vụ của mình.

Có lẽ chúng ta cần quán triệt sâu sắc hơn nghị quyết [...]: “Trước mắt và lâu dài, các thế lực hiếu chiến của Mỹ vẫn là đối tượng nguy hiểm của cách mạng Việt Nam. Mặt khác, là một nước lớn, có ưu thế về kinh tế, khoa học- công nghệ, đóng vai trò quan trọng trong các công việc quốc tế, Mỹ là đối tác quan trọng chúng ta cần duy trì và phát triển quan hệ. Quân đội xâm lược Mỹ là đối tượng tác chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam” và cần phát triển, vận dụng nội dung bài học kinh nghiệm chính chúng ta rút ra ở [...] là phải “ có đầy đủ những cơ sở để xác định và phân biệt đúng, chính xác đối tượng và đối tác, phải thấy được mặt đối tác trong đối tượng và biểu hiện trở thành đối tượng trong mỗi đối tác, đặc biệt là nắm và dự báo chính xác sự thay đổi từ đối tác thành đối tượng, từ bạn chuyển thành thù”.

Sai trái đâu? Phản động đâu? Ai đời một lão thành cách mạng, tuổi gần cửu thập như tôi lại cảm thấy như đang được một Kỹ sư vũ khí tuổi mới ngoài 40 quán triệt một nghị quyết có tầm chiến lược. Trung ương chí lý thật! “Chỉ các thế lực hiếu chiến ở Mỹ” mới là đối tượng nguy hiểm của cách mạng nước ta, chỉ “quân đội xâm lược Mỹ” – tức quân đội kéo sang xâm chiếm vùng đất, vùng biển, vùng trời của ta, bắt bớ, giết chóc người dân ta, tàn phá non sông gấm vóc ta – mới là đối tượng tác chiến của quân đội ta, còn không thì cứ gọi là vô tư, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước. Chẳng phải khá nhiều vị lãnh đạo cấp cao của ta cho con em mình sang Mỹ học tập, công tác đó sao? Chẳng phải dạo này các báo lề phải của ta đều viết việc quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ đang ngày càng đầm ấm đó sao? Nói đâu xa, đầu tháng này tàu sân bay USS George Washington của Mỹ vào neo đậu ở vùng biển gần Đà Nẵng, một đoàn cán bộ ta ra tận nơi thăm được tuyên truyền rầm rộ; giữa tháng, Robert Scher, Phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, đến Hà Nội đối thoại chính sách quốc phòng với Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của ta, rồi cùng họp báo; trong họp báo, Vịnh khẳng định hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ “đang đi trên con đường đúng”, “vì lợi ích của cả hai nước và đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực”. Hừm, tuổi già dễ lú lẫn, Vịnh này có phải là Vịnh Thủ trưởng cái “ngành ta” đến bây giờ vẫn quyết không đội trời chung với Mỹ mà Trí nói tới trong đoạn chuyên đề kia không? Nếu phải thì đúng là miệng quan trôn trẻ nhỉ.

Thế là rõ, hiện quân đội Mỹ trăm phần trăm không phải là đối tượng của quân đội ta. Nhưng quân đội cái “nước lạ” đang xâm lấn, chiếm giữ biển đảo của ta, thường xuyên bắt bớ, đánh đập, ăn cướp tài sản của ngư dân ta thì sao nhỉ? Để xem chuyên đề của Trí có gì không nào? Cũng nhiều đấy nhưng thôi vì tên bài viết này đã đặt rồi, nếu sa đà chắc phải đổi thành “Những tên điệp viên Hoa Nam nguy hiểm ?” (“những” chứ không phải “một” đâu nhé) và thể nào cũng bị vu là mắc mưu “các thế lực thù địch”, làm han gỉ đám chữ vàng chữ bạc của người ta, hẹn các bạn già vào dịp khác nhé! Quay trở lại việc những cán bộ có cỡ của những cơ quan có cỡ trích từ chuyên đề của Trí, mỗi chỗ vài dòng để quy kết Trí là có quan điểm sai trái, phản động. Ai đó nói đúng: “Quỷ sứ cũng có thể viện dẫn Thánh Kinh để giải thích cho các việc làm ác độc”. Chuyên đề của một Trung tá, trợ lý, đảng viên thường đương nhiên chẳng phải là Thánh Kinh, nhưng kẻ nào là quỷ sứ thì rõ rồi.

Nhận ra quỷ sứ, chưa kịp vui mừng đã giật mình: quỷ sứ đông thế, lại ngồi ở các ngôi vị như thế, người tử tế sống sao nổi? Vội nhấc máy điện thoại gọi Trí để hỏi thăm. Vẫn cái kiểu nói năng lễ phép nhưng “kín miệng” ấy tuy đã nhận ra ngay ông già một năm trước từng gọi chứ chẳng phải Trân Văn hay Mặc Lâm của Đài Á Châu tự do. Nhưng tôi đâu cần nhiều thông tin, biết Trí ổn là an tâm rồi. Tôi cũng chẳng tự ái vì Trí quá kín kẽ với mình. Không kín kẽ thế, chết từ lâu. Thực lòng nên buột mồm khen một câu cũng gọi là, vừa phải. Trí cười nhẹ và đáp: “Cháu chẳng được thế đâu bác ạ, nhận lương thì phải làm việc thôi”.

Gác máy rồi mới ngơ ngẩn nhận ra, tôi đều đặn lĩnh lương hưu, giờ tháng mấy triệu bạc mà hầu như chẳng làm gì, chỉ trơ mắt đứng nhìn rồi nghĩ ngợi, rồi eo sèo khi trà dư tửu hậu. Cũng phải làm gì chứ nhỉ, kẻo như ông Nguyễn Đình Hương nói: lúc sống trơ mắt nhìn, chết không nhắm được mắt. Nhất định phải làm! Làm ngay bây giờ! Làm theo Anh Văn, tuổi đã 100 mà vẫn đang lẫm liệt đầu trận tuyến vì dân vì nước! Làm theo ông Đồng Sĩ Nguyên, ông Nguyễn Trọng Vĩnh tuổi cao chí càng cao, vẫn bền bỉ, giẻo giai, tài tình, sáng suốt, khiến bọn bán đất, bán rừng, bán nước nhiều phen vỡ mặt! Làm để mai này được ngước mặt khi gặp Cụ Hồ!

Lũ quỷ sứ kia, chúng mày chạy đằng trời!

T.V.M.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN