Bùi Minh Quốc
Nhân đọc bài “Làm việc với an ninh” của đồng nghiệp Nguyễn Tường Thụy, xin nhờ BVN gửi đến bạn Thụy và tất cả các đồng nghiệp cầm bút nhiều năm qua bị sách nhiễu, bị đủ thứ rầy rà chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, bài thơ dưới đây tôi viết đã lâu, nhưng hy vọng vẫn có thể góp phần chia lửa cùng các bạn trong cuộc chiến đấu để giữ vững quyền mở miệng – ít nhất là mở miệng yêu nước – hôm nay.
Tặng Vũ Thư Hiên,Hà Sĩ Phu,Tiêu Dao Bảo Cự
| Xuân hổn hển ngực đồi cỏ thắm Đà Lạt dậy mùa em Anh nghiến răng trong phòng thẩm vấn Giữa ban ngày mà ngập đêm đen Những câu hỏi làm anh lộn mửa - Bài thơ này anh gửi cho ai - Ai gửi cho anh bài này bài nọ … Trái tim thơ muốn nổ chuỗi cười dài!... Thật dễ quá đầu môi yêu Tổ Quốc Đây tình yêu như máu cuộn không lời Người quằn quại người nát thây lầm đất Vẫn người đi người tiếp mãi bên người Tổ Quốc hỡi tình chi đau đớn vậy Con yêu Người – ngục tối nuốt trời xanh Ôi Tổ Quốc vào tay quỉ dữ Tiếng hát tự do uất nghẹn khắp thân mình Con đối diện những tia nhìn cú vọ Cả một thời xung trận lại trào sôi Đôi cánh thơ vẫy vùng qua bão tố Tiếng hát tự do trong biếc mãi dâng đời. Đà Lạt tháng 7.1997 |
| B. M. Q. |
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.