Nhà thơ "Màu Tím Hoa Sim" – Hữu Loan – được đặt tên đường*

Thái Hạo 

Hầu hết các nhân vật của Nhân văn - Giai phẩm, những người từng bị coi là “phản động”, là “chống đảng”, bị đi cải tạo và trải qua mấy chục năm đày ải, cho đến bây giờ đều đã được “phục hồi danh dự”.

Đó cũng là một tín hiệu về sức mạnh của văn chương chân chính, không xu thời, không nịnh hót, quyết sống bằng sự chân thật và lòng tự trọng.

Việc chính quyền chính thức tôn vinh ông (đặt tên đường) là một tín hiệu đáng mừng, không phải cho ông (vì có lẽ một người như Hữu Loan không mấy quan tâm đến chuyện danh vọng), mà là cho hôm nay và ngày mai, về những bài học và sự tôn trọng dành cho tự do sáng tạo, tức cho sự kiến tạo những giá trị tinh thần đẹp đẽ mà bất kỳ xã hội và đất nước nào cũng luôn cần tới…

Tên của nhà thơ "Màu Tím Hoa Sim" – Hữu Loan vừa được chính quyền tỉnh Thanh Hóa quyết định đặt cho một con phố trong nội đô thành phố. Nhân sự kiện đặc biệt này, hồi tưởng lại chút tiểu sử của ông, một thi sĩ mới mẻ, tài hoa và khí phách bậc nhất trong lịch sử thi ca Việt Nam hiện đại.

Là con nhà nông dân, nhưng Hữu Loan học giỏi, thi đỗ bằng tú tài Tây, rồi rời quê Nga Sơn ra thành phố đi dạy học. Vợ ông, người sau này trở thành nguồn cảm hứng cho ông viết “Màu Tím Hoa Sim” bất hủ chính là cô học trò và là con gái của gia đình mà ông đã làm gia sư – Lê Đỗ Thị Ninh. Nàng chết đuối trong một lần giặt áo bên sông, ở xóm Chuồng, Thị Long (Nông Cống nay), chỗ này cách nhà tôi cũng chỉ mươi cây số. Dưới đây là lời kể của chính ông, được đăng tải trên nhiều trang trong và ngoài nước.

“Mất nàng, mất tất cả, tôi chán đời, chán kháng chiến, bỏ đồng đội; từ giã văn đàn về quê làm ruộng, một phần cũng vì tính tôi “hay cãi, thích chống đối, không thể làm những gì trái với suy nghĩ của tôi”. “Bọn nó” nhiếc móc, chê tôi ủy mị, hoạnh họe tôi đủ điều, không chấp nhận đơn từ bỏ kháng chiến của tôi. Tôi chẳng cần, mặc kệ chúng! Tôi thương, tôi nhớ Hoa Sim của tôi quá rồi! Với lại, tôi cũng đã chán ngấy cái mặt nạ yêu nước của “bọn nó” rồi!”

“Tôi bỏ tôi về, tôi phải đi cày, đi bừa, đi thồ, đi đốn củi đưa về, đi xe đá để bán, bọn nó phá tôi đủ cách, bắt giữ xe đến nỗi tôi phải đi xe cút kít, loại xe đóng bằng gỗ, có một bánh xe cũng bằng gỗ phía trước, có hai càng phía sau thùng gỗ để đủn hay kéo đi. Xe cút kít nó cũng không cho, cấm không ai được bán bánh xe cho tôi nữa. Có lần tôi phải gánh bộ, gánh bằng vai tôi cũng cứ nhận. Tôi cứ gánh tôi làm, không bao giờ tôi chịu khuất phục. Thế mà chúng nó cũng theo dõi, ngăn cản, đi đến đâu cũng có công an mật đi theo dõi, cho người theo hại tôi… Nhưng mà lúc nào cũng như có người cứu tôi! Có một cái lạ là chính Thơ của tôi đã có lần cứu sống tôi! Lần đó tên mật vụ nói thật với tôi là được giao lệnh giết tôi nhưng nó là cái thằng rất yêu quê hương, nhớ quê nhà. Nó thường đem bài Yên Mô của tôi nói về tỉnh Ninh Bình của nó ra đọc cho đỡ nhớ, vì vậy không nỡ giết tôi.”

Rồi Hữu Loan lấy người vợ thứ hai, cũng là mối duyên kỳ lạ, nhưng nghiệt ngã. Ông kể:

“Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách xa tôi ở độ mười lăm cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong tay gần năm trăm mẫu tư điền. Ông địa chủ giàu lòng nhân đạo, rất yêu nước thương người. Ông thấy bộ đội sư đoàn 301 của tôi thiếu ăn nên ông thường cho tá điền gánh gạo tới chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là Trưởng phòng Tuyên huấn và Chính trị nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên Sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông. Riêng tôi rất quý mến và luôn luôn nhớ đến ông. Thế rồi một hôm tôi nghe tin gia đình ông ấy bị đấu tố".

“Thời đó, cán bộ cấm dân chúng cả việc lấy các con cái của địa chủ làm vợ làm chồng. Biết chuyện thảm thương giáng xuống gia đình ông bà địa chủ mà tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái của họ sinh sống ra sao, vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé mỗi buổi chiều cứ lén lút đứng bên ngoài song cửa sổ nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn. Khi gặp nhau, cô bé ấy nói vì đi nghe tôi giảng Kiều nhiều hôm để trâu ăn lúa, nên bị bắt phạt…”.

Về quê rồi, nhớ lại gia đình địa chủ tốt bụng và đau thương ấy, ông tìm đến thăm. “Lúc gần tới nơi, may sao tôi gặp cô ta áo quần rách mướp, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom tìm lượm vài củ khoai mà dân bỏ sót nhét vào túi áo, rồi chùi vội một củ vào quần đưa lên miệng gặm. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra... Cô ta khóc mếu nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi; hàng ngày cô phải đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong cái miếu hoang; cô rất đói khổ lo lắng, không biết ngày mai còn sống hay sẽ chết vì đói khát! Tôi nghe mà lấy làm thương tâm quá, trong lòng vô cùng xúc động. Suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định đem cô ta về quê tôi, rồi bất chấp lệnh cấm, tôi đã lấy cô ta làm vợ. Rất may là sự quyết định của tôi đã không nhầm. Khi xưa, quê tôi nghèo, nhà tôi cũng nghèo, tôi lại còn ở trong bộ đội nên không có tiền. Nhưng hai vợ chồng cố gắng chịu đựng đùm bọc nhau bữa đói bữa no… Cho đến ngày nay, bà ấy đã cho tôi 10 người con ngoan, 6 trai, 4 gái và cháu nội cháu ngoại hơn 30 đứa!”.

Anh Đán (con thứ của thi sĩ Hữu Loan) cũng kể trên báo Tuổi Trẻ: “Nhà ngoại tôi lúc trước là địa chủ, đất đai ở vùng Nga Sơn nhiều lắm". Sau cải cách ruộng đất, gia đình bà Nhu ly tán, bà phải đi chăn bò ở vùng quanh trường. Mỗi lần thả bò, bà Nhu cùng mấy người bạn mục đồng tranh thủ tới lấp ló ngoài cửa lớp để nghe Hữu Loan dạy. Những lời thơ từ người thầy điển trai làm mê mẩn cô gái 17 tuổi".

Niên biểu Hữu Loan:

"Nhà thơ Hữu Loan tên thật là Nguyễn Hữu Loan. Ông sinh ngày 12/4/1916, tại thôn Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Từ 1936 đến 1942, Hữu Loan đã tham gia các phong trào thanh niên chống Pháp. Ông đỗ tú tài năm 22 tuổi. Sau đó đi dạy học. Từ 1943 đến 1945, tham gia phong trào Việt Minh tại quê nhà, tham dự ủy ban lâm thời tỉnh Thanh Hoá.

Sau cách mạng tháng Tám, ông vào bộ đội. Năm 1949, ông chỉ được phép về nhà mấy ngày để làm đám cưới (người vợ đầu, mới 16 tuổi). Trở lại chiến khu, ba ngày sau, được tin vợ chết đuối, Hữu Loan làm Màu Tím Hoa Sim, trở thành một trong những tác phẩm hay nhất nhất thời kháng chiến. Bài thơ bị cấm, nhưng vẫn được truyền tụng ngầm. 

Đến năm 1954, sau ngày tiếp quản thủ đô Hà Nội, Hữu Loan trở lại công tác ở Hội Nhà Văn, làm biên tập viên cho báo Văn Nghệ. 1956, Hữu Loan tham gia Nhân Văn Giai Phẩm. Nguyễn Bính cho đăng Màu Tím Hoa Sim lần đầu trên báo Trăm Hoa. Sau này Phạm Duy phổ nhạc ở miền Nam.

Sau cuộc thanh trừng năm 1958, Hữu Loan không bị đi cải tạo, có lẽ vì ông không ở trong danh sách được coi là "đầu sỏ". Hữu Loan tự ý bỏ về Thanh Hoá, ông đi thồ đá, bà làm ruộng và làm bánh, nuôi 10 người con. Không còn liên hệ gì với chính quyền nữa. Khi bị công an phiền nhiễu, ông đánh cả công an.

Hữu Loan là một trong những khuôn mặt trực tính và bất khuất nhất trong “Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm".

*** 

Tóm lại, hầu hết các nhân vật của Nhân văn - Giai phẩm, những người từng bị coi là “phản động”, là “chống đảng”, bị đi cải tạo và trải qua mấy chục năm đày ải, cho đến bây giờ đều đã được “phục hồi danh dự”.

Đó cũng là một tín hiệu về sức mạnh của văn chương chân chính, không xu thời, không nịnh hót, quyết sống bằng sự chân thật và lòng tự trọng.

Việc chính quyền chính thức tôn vinh ông (đặt tên đường) là một tín hiệu đáng mừng, không phải cho ông (vì có lẽ một người như Hữu Loan không mấy quan tâm đến chuyện danh vọng), mà là cho hôm nay và ngày mai, về những bài học và sự tôn trọng dành cho tự do sáng tạo, tức cho sự kiến tạo những giá trị tinh thần đẹp đẽ mà bất kỳ xã hội và đất nước nào cũng luôn cần tới…

Ảnh, căn nhà cũ của Hữu Loan ở Nga Sơn, chụp tháng 10, 2025. Mong rằng, những người yêu quý ông và thơ ông cùng chính quyền tỉnh Thanh Hóa sẽ sớm trùng tu căn nhà, để có một “nhà lưu niệm Hữu Loan” trên chính mảnh đất mà ông đã sống nửa đời lao nhọc, nhưng đầy khí phách.

T.H.

Tác giả gửi BVN 

(*) Đầu đề do BVN đặt.

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn