09/07/2011

Một lần với Luật sư Mai Anh

Ngô Duy Phóng

Ông bạn già Mai Anh, người đã ba lần bị đột quỵ, nhưng số trời chưa ưu ái cho lên Thiên đàng “vui thú điền viên”, vẫn phải cố sống ở “thiên đường XHCN” trên trần gian này! Lâu lắm mới gặp lại, và cả buổi, nghe Luật sư trăn trở khôn nguôi về những vụ án đình đám mà ông đã tham gia tư vấn những năm gần đây…

Ấy là vụ án Việt kiều Trĩnh Vĩnh Bình (Hà Lan), nghe theo chính sách “khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đem vốn về đầu tư cho quê hương” đã bị các quan tham trong nước cướp sạch “cả chì lẫn chài” mà phải uất ức kiện Chính phủ Việt nam ra Tòa án quốc tế đòi bồi thường hàng trăm triệu USD (mà nghe đâu CP Việt nam đã phải chấp nhận trả lại tài sản cho ông Việt kiều yêu nước này).

Ấy là vụ án “Người anh hùng thời kỳ đổi mới” Ba Sương (Nông trường Sông Hậu) mà các “quan phụ mẫu” bất chấp đạo lý, bất chấp lời khuyên chí tình của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngay khi còn đương chức, quyết bỏ tù bà bằng được, vì họ đã ngửi thấy mùi… đất rất thơm của hàng ngàn héc-ta bờ xôi ruộng mật…

Và ly kỳ nhất là vụ án Tiến sĩ Cù Huy hà Vũ. Nó khởi đầu với chứng cứ “hai bao cao su đã qua sử dụng” tại bên trong một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại “hô biến” thành “Vụ án chính trị tuyên truyền chống Nhà nước” ngoài khách sạn ở thành phố Hà Nội. “Kẻ chỉ điểm” là Sở Thông tin &Truyền thông Hà Nội. Hình như đó là chức năng mới của Sở này!

Đối với Luật sư Mai Anh, nó ly kỳ ở chỗ, ông không “tư vấn pháp lý” gì cho TS Vũ (vì TS cũng là một TS luật rất giỏi), và cũng chưa có ý kiến gì về những bài viết công khai của ông, vậy nhưng trước khi TS bị bắt, “người của cơ quan chức năng” đã liên hệ để “xin ý kiến” và “xác minh về nhân thân, nghề nghiệp” của TS Cù Huy Hà Vũ. Khi đã hỏi thì ông “phải cho ý kiến” rằng, TS Vũ là người đàng hoàng, dám nói lên tiếng nói vì sự tiến bộ của dân tộc, sự bày tỏ chính kiến như thế được Hiến pháp bảo hộ, không có gì khuất tất… Và ông đã khuyên: Các anh nên coi đó là việc làm bình thường, nên ủng hộ những góp ý công khai, thẳng thắn, chứ đừng vì xun xoe, nịnh bợ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là một việc làm thô thiển và thấp hèn! Rồi TS Cù Huy Hà Vũ vẫn bị theo dõi và bắt giam một cách trái luật bằng “2 bao cao su” trong thùng rác khách sạn! Và phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ vẫn được “tiến hành công khai” mà ở đó Hội đồng xét xử không công khai chứng cứ buộc tội, không cho luật sư tranh tụng tại tòa, cấm mọi người vào dự nếu chưa được “chọn lọc bí mật”! Cả một bộ máy khổng lồ của Nhà nước được huy động để xử lấy được một cá nhân đơn độc, không tổ chức - đảng phái, không nhân chứng, không có người bị hại, theo cách “làm mất thể diện Quốc gia” (lời GS Ngô Bảo Châu) đã buộc LS Mai Anh, người đã từng ở trong cơ quan pháp luật cao cấp của Nhà nước mấy chục năm trời không cầm lòng được đã phải ký “Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ” cùng rất nhiều các vị tướng lĩnh tiền bối, lão thành cách mạng. Nhưng thật lạ, sau phiên tòa sơ thẩm ấy, vị LS khả kính lại được “người của cơ quan chức năng” ngọt nhạt xin LS “viết cho vài dòng tự nguyện rút tên ra khỏi danh sách” ấy, vì “tên bác không thể đứng chung với bọn phản động ở nước ngoài được!”.

Thật là mỉa mai! Nhà nước và luật pháp là một thể thống nhất, hữu cơ như chính TS luật CHHV đã phân tích trong những tài liệu công khai. Tòa án - một cơ quan hành pháp quan trọng lại phạm luật, bắt người tuỳ tiện, xử án không theo luật định, vậy thì ai là người “chống - phá” Nhà nước, “chống - phá” pháp luật? TS Vũ với tư cách cá nhân đơn độc, không đại diện cho ai, không đại diện cho lực lượng nào, mới chỉ viết bài nêu quan điểm cá nhân, chưa đi vận động, tuyên truyền, chưa tập hợp lực lượng thì “chống - phá”… bằng mồm ư? Ông cho rằng, tất cả chỉ tại độc tài, độc quyền về quyền lực nên mới ra nông nỗi này!

Luật sư Mai Anh buồn bã chỉ cho tôi xem lý lịch của 14 ông bà UV BCT Trung ương Đảng CS khoá 11. Hơn một nửa trong số này tự khai là “cử nhân luật”, “tiến sĩ luật”, “tiến sĩ triết học”. Với những “trí thức uyên bác” về pháp lý như thế mà tại sao nền Tư pháp và Hành pháp hiện hành ở VN lại mông muội, hoang dã làm vậy? Thật khó hiểu. Thậm chí, ngay chính những vị “cử nhân-tiến sĩ luật” ấy dù bị tố cáo, bị kiện đích danh, với tư cách những bị đơn cũng không ai lên tiếng phản bác, hoặc kiện lại theo luật định (nếu bị vu cáo hay bị xúc phạm cá nhân) để tự bảo vệ cái “lòng tự trọng” của cá nhân mình?! “Đấu tranh tư tưởng” mà một bên mới đưa ra những tư tưởng trên giấy, bên kia đã giương súng lên… pằng pằng thì “ai thua?”, chắc ta biết ngay. Và “ai run sợ?” chắc cũng biết ngay.

Đảng sợ “tiêu diệt” hết những “quan tham”, “quan hư” sẽ không kịp bầu, nhưng không sợ “đánh dập đầu” những tri thức thật sự tài danh thành đạt ở các nước văn minh về như Cù Huy Hà Vũ thì lấy ai xây dựng một thể chế luật pháp mới để đưa VN hoà nhập vào một thế giới văn minh phổ quát toàn cầu. Các LS, TS luật trong bộ máy công quyền đang hưởng “bổng lộc” và “chịu sự lãnh đạo tuyệt đối” thì cứ im thin thít, số còn lại thì lại mít đặc vì đã là “học giả” mất rồi! Tự mình “đánh vào đầu mình” trước bàn dân thiên hạ thì liệu thiên hạ có gọi là “vừa khùng, vừa điên” hay không? Tiếng thở dài của vị LS già nghe sao não nề và u uất!...

Bốn năm chục năm nếm đủ mọi thăng trầm vinh - nhục trong nghề luật sư, vị luật sư tóc đã bạc trắng, lưỡi đã nhịu líu, giờ ẩn dật đơn côi trong một ngôi nhà nhỏ nép tận mép nước sông Hồng mà nỗi lòng vẫn đau đáu về những cuộc chiến đi tìm công lý, bảo vệ sự thật, che chở cho thân phận những cá nhân bé bỏng bị oan uổng đoạ đày trong một chế độ xã hội đang không ngừng loay hoay tìm đường đi như cách đây cả thế kỷ! Ông bộc bạch về nghề: “Luật sư công tâm không phò quyền lực là tự biến thành “Một mình chống lại Maphia”. CHHV cũng thế và đang thế…”.

Ngày 14/5 /2011

N.D.P.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.