01/08/2011

Phiên tòa xét xử TS Cù Huy Hà Vũ – lòng dân chờ ý Đảng ngày 2/8/2011

Hà Đình Sơn

Sau khi nổ ra vụ án TS Cù Huy Hà Vũ “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngày 5/11/2010, người dân Việt Nam trong nước và ở nước ngoài quan tâm đến ngày càng tăng. Chưa có thống kê nào xác định chính xác số lượng người quan tâm, nhưng bằng kinh nghiệm của cá nhân tôi có thể khẳng định đây là vụ án “chính trị” thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm nhất từ trước tới nay.

Thông tin của vụ án loang rộng tới nhiều người bởi hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, bởi hoạt động cá nhân của TS Cù Huy Hà Vũ, bởi gia đình của TS Cù Huy Hà Vũ, bởi tính thời sự của các vấn đề do TS Cù Huy Hà Vũ đề cập và cuối cùng là bởi sức mạnh truyền thông thời đại internet.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương, đường lối, nghị quyết… hay nói nôm na là đã hứa với nhân dân rằng sẽ lãnh đạo toàn dân để xây dựng một đất nước “dân giàu, nước mạnh”, xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh”. Đảng đã nói đúng lòng dân và lòng dân thì Đảng cũng đã rõ. Nhưng theo dân gian thì “nói dzậy mà không phải dzậy”. Như vậy, chỉ có bằng hành động của Đảng mới làm cho nhân dân hiểu được ý thực của Đảng là làm sao?

Hiện tượng thì không phải là bản chất, nhưng hiện tượng lặp lại hoài thì lại là bản chất.

Việc bắt giam TS Cù Huy Hà Vũ xảy ra ngay trước nhiệm kỳ đại hội Đảng, nhiệm kỳ Quốc hội làm cho người ta có thể hiểu như dư luận xưa nay rằng: trước mỗi một nhiệm kỳ, họ phải lo lắng cho “cái ghế” của mình nên họ có “tả xung, hữu đột”, triệt hạ nguy cơ, “giết nhầm hơn bỏ sót”… thì cũng thường tình. Nhưng nay, những “cái ghế” trong Đảng và Nhà nước đều đã có chủ thì cái lý do trên không còn nữa. Còn về tâm linh hay luật của trời đất thì không ai được cả, mất cả ví như đến sinh là cái được cả, đến tử là cái mất cả mà vẫn còn “sinh dữ, tử lành”. Nói vậy, là để nghiệm rằng người xưa răn lại là không bao giờ sai, chỉ có điều người nay có hiểu hay không. Nay đã được chức, được quyền tức là được cả tiền không lẽ còn muốn bắt nốt cả con chim ở trên rừng, bắt nốt con cá ở dưới khe. Có phúc lớn rồi sao còn lỡ gieo thù, chuốc oán.

Trong lúc, kinh tế của đất nước đang lâm trọng bệnh như ung nhọt chỉ chực vỡ ra; chủ quyền lãnh thổ quốc gia thì tứ bề thọ địch. Vụ án này xảy ra cũng chỉ là chuyện trong nhà, thậm chí chỉ là chuyện cá nhân nó không làm bớt đi sự khó khăn của nền kinh tế, nếu có khôn ngoan thì hãy để ngọn giáo, hòn tên ấy hướng ra bảo vệ phía biên cương, hải đảo, che chở cho ngư dân đang sống tủi, chết tủi từng ngày.

“Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh người rồi mặt vàng như nghệ”. Đã đủ rồi để hạ “ngọn cờ” Cù Huy Hà Vũ mà thay bằng ngọn cờ Hòa giải, ngọn cờ Đoàn kết.

Vũ khí hạt nhân cũng không giữ được cường quyền, càng bạo hình càng sớm đến ngày tận thế. Lòng dân thì đã rõ, chờ ý Đảng tại phiên tòa phúc thẩm “Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ” ngày 2/8/2011.

Thăng Long – Hà Nội, 31/7/2011

H.Đ.S.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.