Pháp quyền (1)

Nguyễn Ngọc Chu

"Pháp trị" là giới cầm quyền đưa ra luật pháp để trị dân; "pháp quyền" là sự tôn trọng trọng pháp luật mà nội dung của nó được toàn thể người dân thông qua.

Phung Ho Hai

Pháp quyền là quyền và lợi được luật hoá, xã hội vận hành trong khuôn khổ đó.

Duong Duc

Cái mà trong lĩnh vực kinh tế người ta nói về "lợi nhuận" thì soi vào chính trị càng đúng hơn, nếu thay "lợi nhuận" bằng "quyền lực ". Quyền lực mới là động cơ khủng khiếp, mà Marx không nhận ra (hay, giấu đi).

Tiet Hung Thai

Muốn có những thay đổi căn bản và tiến bộ vượt trội cho quốc gia, phải bắt đầu từ pháp quyền. Khi chưa có pháp quyền, đừng kỳ vọng vào những bước tiến lớn.

Nguyễn Ngọc Chu

1. Đúc kết của tiền nhân và nhìn nhận biến cố

Qua hàng ngàn năm thực tiễn, tiền nhân đã rút ra kết luận: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” – như một “tiên đề theo nghĩa rộng” trong đời sống xã hội. Những “tiên đề” do tiền nhân để lại rất nhiều. Từ các “tiên đề” của tiền nhân có thể giúp đánh giá không chỉ tính cách một cá nhân, hành động của người đó, mà rộng hơn là các biến cố liên quan.

Với người làm kinh tế - LỢI NHUẬN là mục tiêu tối thượng. Nhà bình luận xã hội người Anh Thomas Dunning (1799-1873) từng viết (được Marx trích lại trong Tư bản): “Với 100% lợi nhuận, tư bản sẵn sàng chà đạp mọi luật lệ; 300% thì không có tội ác nào nó không dám phạm, kể cả bị treo cổ.”

Với người cạnh tranh nắm chính quyền - QUYỀN LỰC là mục tiêu đầu tiên và cuối cùng; các mục tiêu khác, dù được trình bày dưới hình thức nào, thực chất cũng là để phục vụ cho mục tiêu xuyên suốt. Nhà văn Anh George Orwell (1903-1950) viết: “Mục đích của quyền lực là quyền lực” (The object of power is power). Còn Mao Trạch Đông (1893-1976) thì thẳng thừng: “Quyền lực chính trị sinh ra từ nòng súng” (Political power grows out of the barrel of a gun).

Với kẻ độc tài thì quyền lực là “thuốc phiện”. Nhà sử gia Anh Lord Acton (1834-1902) từng viết: “Quyền lực hướng tới lũng đoạn, và quyền lực tuyệt đối lũng đoạn tuyệt đối” (Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely).

Với ba “tiên đề” trên, có thể nhận diện được phần “sư tử” về bản chất, mục đích, sự chuyển động và dự báo được kết quả của nhiều biến cố (quốc gia và quốc tế). Những kỳ vọng đi ngược các hệ quả của “tiên đề” thường chỉ là ước muốn.

2. Muốn có tiến bộ vượt trội đích thực thì phải dùng pháp trị

Lịch sử phong kiến Đông – Tây cho thấy sự thất bại của quản trị quốc gia khi đặt nền tảng vào đạo đức của người cầm quyền. Đạo đức cá nhân không đủ để duy trì trật tự trong bối cảnh xung đột lợi ích, nhất là khi người nắm quyền bị cám dỗ bởi tham vọng và xu hướng lũng đoạn. Vì vậy, quyền lực phải được ràng buộc bằng luật pháp, không thể trông chờ vào phẩm chất cá nhân.

Trong thế giới hiện đại, nguyên lý nhà nước pháp quyền (rule of law) khẳng định điều đó: hệ thống không phụ thuộc vào “người tốt”, mà vận hành bằng quy tắc và thiết chế.

Nhớ lại, Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington, sau hai nhiệm kỳ (1789-1797) đã tự nguyện không tranh cử tiếp để tránh tiền lệ “tổng thống suốt đời” như vua. Truyền thống này được các tổng thống sau như Jefferson, Madison, Monroe, Jackson duy trì gần 150 năm dù chưa có luật. Tuy nhiên, Franklin D. Roosevelt (1982-1945) đắc cử bốn nhiệm kỳ, làm dấy lên lo ngại về tích tụ quyền lực. Kết quả, năm 1951, Hoa Kỳ thông qua Tu chính án 22, giới hạn tổng thống tối đa hai nhiệm kỳ.

Muốn có những thay đổi căn bản và tiến bộ vượt trội cho quốc gia, phải bắt đầu từ pháp quyền. Khi chưa có pháp quyền, đừng kỳ vọng vào những bước tiến lớn.

N.N.C.

Tác giả gửi BVN

(1) Đầu đề do BVN thêm.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn