“Sửa đổi tổng thể Hiến pháp 2013” là sửa đổi theo định hướng nào?

Lê Thân

Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng 

Khi đặt vấn đề “nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp 2013”, điều đầu tiên cần xác định không phải là sửa điều gì, mà là sửa theo định hướng nào – dựa trên những căn bản lập hiến nào? 

Hiến pháp của bất kỳ quốc gia nào cũng là bộ luật cơ bản và quan trọng nhất của quốc gia đó. Đây không chỉ là một văn bản pháp lý tối cao, mà còn là bản Khế ước Chính trị – Pháp lý giữa Nhà nước và Nhân dân; là nền tảng tổ chức quyền lực; là “trái tim” của đời sống chính trị; là trung tâm của toàn bộ hệ thống pháp luật. Mọi đạo luật, mọi chính sách, mọi thiết chế quyền lực đều phải xuất phát từ Hiến pháp và không được trái với Hiến pháp. Chính vì vậy, khi Bộ Chính trị ĐCSVN ban hành định hướng “nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp 2013”, điều đầu tiên cần xác định không phải là sửa điều gì, mà là sửa theo định hướng nào – dựa trên những căn bản lập hiến nào? (1) 

Bộ Chính trị đã xác lập mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, mở đường cho kiến tạo phát triển; đến năm 2045, có hệ thống pháp luật chất lượng cao, tiên tiến, hiện đại, phù hợp với thực tiễn đất nước và thông lệ quốc tế (2). Đấy là những mục tiêu có tầm nhìn dài hạn. Nhưng để hiện thực hóa, không thể chỉ dừng ở việc “vá víu kỹ thuật”, hay chỉ tạo lập khung khổ pháp lý phục vụ riêng một giai đoạn phát triển 2026-2031. “Sửa đổi tổng thể Hiến pháp” phải là một hành động mang tầm vóc lịch sử, đặt nền móng cho nhiều thập niên. 

I. Vấn đề căn bản nhất: Hiến pháp là ý nguyện của Nhân dân 

Từ ngàn xưa, tư tưởng chính trị phương Đông đã thừa nhận vai trò tối thượng của Nhân dân. Người xưa nói: “Ý dân là ý Trời” – chữ Hán là “民意即天意” (Dân ý tức Thiên ý). Trang Tử và đặc biệt là Mạnh Tử còn khẳng định: “为贵,社稷次之,君为轻” – “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Nghĩa là Dân là quý nhất, sau đó mới đến Xã tắc, còn Vua là nhẹ nhất (3). 

Tinh thần trên, nếu được hiểu đúng, chính là tinh thần của chủ nghĩa hiến pháp hiện đại. Hiến pháp trước hết phải là sự thể hiện ý chí, quyền lợi và khát vọng của Nhân dân. Nó không phải là sản phẩm của một nhóm người, càng không phải là văn bản hợp thức hóa quyền lực cho bất kỳ tổ chức nào. Hiến pháp là bộ luật gốc để phát triển quốc gia; là nền tảng để bảo vệ quyền con người, quyền công dân; là cơ chế để kiểm soát quyền lực. 

Chủ nghĩa Hiến pháp (Constitutionalism) nhấn mạnh rằng: quyền lực nhà nước phải bị giới hạn bởi Hiến pháp; mọi quyền lực đều phải được trao, được phân công và được kiểm soát theo Hiến pháp. Nghiên cứu Hiến pháp không chỉ là đọc các điều khoản, mà là nghiên cứu triết lý quyền lực, cơ chế phân quyền, kỹ thuật lập hiến, tương quan giữa tự do và trật tự, giữa quyền và nghĩa vụ (4). 

Ở một góc độ khác, Hiến pháp là sự phản ánh thành văn của tư tưởng lập hiến trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ vài năm lại đặt vấn đề sửa đổi. Một bản Hiến pháp tốt phải có tính ổn định tương đối lâu dài, đủ vững bền để định hình trật tự chính trị – pháp lý qua nhiều thế hệ. 

II. Hiến pháp là tối thượng – mọi học thuyết chỉ là tham khảo cho từng giai đoạn lịch sử 

Vì Hiến pháp là ý nguyện của Nhân dân, nên mọi học thuyết chính trị, mọi quan điểm của bất kỳ đảng phái hay cá nhân nào cũng chỉ có giá trị tham khảo. Không một học thuyết nào có thể đứng cao hơn Hiến pháp. 

Từng có quan niệm cho rằng Hiến pháp và pháp luật chỉ “quan trọng sau cương lĩnh” là cách hiểu làm đảo lộn trật tự pháp lý (5). Trong một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa, phải khẳng định rõ: mọi cương lĩnh, mọi chủ trương, mọi đường lối đều phải được triển khai trong khuôn khổ Hiến pháp và phải “lấy Hiến pháp làm nền tảng”. Hiến pháp không thể bị đặt ở vị trí thứ yếu. 

Nguyên tắc dân chủ phổ quát là thiểu số phục tùng đa số. Không thể có chuyện ý chí của dăm triệu người lại đứng trên ý chí của gần cả trăm triệu công dân. Bất kỳ tổ chức chính trị nào, kể cả tổ chức lớn nhất, cũng chỉ là một thực thể hoạt động trong khuôn khổ, quy định của pháp luật, và vì vậy phải tuân thủ Hiến pháp như mọi chủ thể khác. 

III. Hội nhập với xu thế thời đại 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định: “Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại” (6). Một quốc gia phát triển bền vững là quốc gia biết kết hợp nội lực dân tộc với những giá trị phổ quát của thời đại. 

Xu thế ấy ngày nay là gì? Là đề cao Nhân quyền, Dân chủ, Tự do; là tổ chức quyền lực nhà nước trên cơ sở phân định rõ ràng chức năng và thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu; là xây dựng một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa – nơi quyền tài sản được bảo đảm chắc chắn, cạnh tranh công bằng được bảo vệ, và nhà nước giữ vai trò kiến tạo phát triển thay vì can thiệp tùy tiện vào đời sống kinh tế. 

Từ các thế kỷ XVII–XVIII ở châu Âu, học thuyết “tam quyền phân lập” đã đặt nền móng cho tư duy tổ chức quyền lực hiện đại. John Locke khởi xướng việc phân biệt các quyền nhằm ngăn ngừa chuyên quyền; Montesquieu trong The Spirit of the Laws (1748) hoàn chỉnh mô hình lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập và đối trọng lẫn nhau. Tinh thần ấy trở thành nền tảng của nhiều bản hiến pháp hiện đại, ví dụ như Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787. 

Cùng với đó, thực tiễn dân chủ đương đại còn thừa nhận vai trò đặc biệt của tự do báo chí như một “quyền lực thứ tư” – không nắm quyền lực nhà nước nhưng có sức mạnh giám sát, phản biện và truyền tải tiếng nói của xã hội. Không có báo chí độc lập, cơ chế kiểm soát quyền lực khó có thể vận hành đầy đủ. 

Nếu mục tiêu đến năm 2045 là một hệ thống pháp luật tiên tiến, hiện đại và phù hợp thông lệ quốc tế, thì Hiến pháp sửa đổi phải mở đường cho những chuẩn mực ấy. Không thể một mặt khẳng định hội nhập sâu rộng, nhưng mặt khác lại duy trì một cấu trúc quyền lực thiếu cơ chế kiểm soát thực chất và một môi trường thị trường chưa thật sự tự do (7). 

IV. Một số vấn đề cụ thể và cấp bách 

- Xem xét sửa đổi Điều 4 theo hướng đặt lợi ích quốc gia – dân tộc và chủ quyền nhân dân làm kim chỉ nam tối thượng. Mọi tổ chức chính trị hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, bình đẳng trước pháp luật (8).

- Bảo đảm tính thực chất của Quốc hội. Công dân đủ 18 tuổi, không bị tòa án tước quyền chính trị, phải có quyền ứng cử, bầu cử mà không chịu sự sàng lọc hành chính từ bất kỳ tổ chức trung gian nào. Quốc hội phải thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, chứ không chỉ là cơ quan hợp thức hóa. 

- Không kiêm nhiệm giữa lập pháp – hành pháp – tư pháp. Một người đã là đại biểu Quốc hội thì không đồng thời giữ chức vụ trong cơ quan hành pháp hay tư pháp. Sự phân công rạch ròi này là điều kiện tối thiểu để kiểm soát quyền lực (9). 

- Tăng cường bảo vệ quyền con người. Hiến pháp cần cụ thể hóa hơn nữa cơ chế bảo vệ quyền, kể cả khả năng thành lập một thiết chế tài phán hiến pháp độc lập để xem xét tính hợp hiến của văn bản và hành vi công quyền. 

- Bảo đảm quyền tài sản và tự do kinh doanh. Nếu mục tiêu là tăng trưởng hai con số, thì nền tảng phải là sự an toàn pháp lý tuyệt đối cho nhà đầu tư và người dân. 

- Cơ chế trưng cầu ý dân về những vấn đề hệ trọng, kể cả việc sửa đổi Hiến pháp, để bảo đảm tính chính danh tối đa. 

V. Không “giật gấu vá vai”, phải kiến tạo nền tảng dài hạn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu từng quảng bá lâu nay: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ...” 

Sửa đổi tổng thể Hiến pháp 2013 không thể chỉ nhằm phục vụ một kế hoạch 5 năm. Đó phải là công trình của tư duy chiến lược, đặt nền tảng cho một kỷ nguyên phát triển mới. Nếu chỉ sửa để tháo gỡ điểm nghẽn trước mắt mà không chạm đến cấu trúc quyền lực và triết lý lập hiến, thì mọi sửa đổi sẽ lại nhanh chóng lạc hậu (10). 

Một bản Hiến pháp tốt phải dung hòa được ba yếu tố: ổn định – dân chủ – phát triển. Ổn định để bảo đảm trật tự; dân chủ để bảo đảm chính danh; phát triển để bảo đảm thịnh vượng. Ba yếu tố đó không loại trừ nhau, mà bổ sung cho nhau. Đây là một nguyên lý bất di bất dịch! (11) 

Tóm lại, “Sửa đổi tổng thể Hiến pháp 2013 là sửa đổi theo định hướng nào?” phải được trả lời bằng một lựa chọn dứt khoát: sửa đổi theo định hướng thượng tôn Hiến pháp, lấy nhân dân làm chủ thể tối cao của quyền lực, hội nhập với chuẩn mực tiến bộ của nhân loại, và xây dựng một nhà nước pháp quyền thực chất (12). 

Chỉ khi Hiến pháp được tôn vinh đúng vị trí là luật cơ bản, là trung tâm và “trái tim” của đời sống chính trị, thì mọi cải cách khác mới có nền tảng bền vững. Và chỉ khi đó, mục tiêu 2030 – 2045 mới không dừng ở khẩu hiệu, mà trở thành hiện thực lịch sử. 

--- 

THAM KHẢO THÊM:

(1 & 2) https://tuoitre.vn/bo-chinh-tri-nghien-cuu-tong-ket-sua...

(3) https://quotepark.com/.../1921570-mencius-of-the.../...

(4) https://www.britannica.com/topic/constitutionalism...

(5) https://www.rfa.org/.../the-communist-party-platform-more...

(6) https://ttdn.vn/.../toan-van-phat-bieu-chinh-sach-cua...

(7) https://en.vietnamplus.vn/resolution-66-a-breakthrough-to...

(8) https://en.vietnamplus.vn/resolution-66-a-breakthrough-to...

(9) https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_powers...

(10) https://link.springer.com/.../10.1007/s42439-025-00109-7...

(11) https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691021000/  Trong công trình này, các học giả lập luận rằng:

- Hiến pháp phải tạo ổn định thể chế để duy trì trật tự chính trị

- Đồng thời phải bảo đảm tính dân chủ và tính chính danh của quyền lực

- Và phải cho phép khả năng thích ứng để phát triển kinh tế – xã hội

- Ba yếu tố này cần được cân bằng trong thiết kế Hiến pháp hiện đại 

(12) https://plato.stanford.edu/entries/constitutionalism/à Constitutionalism: First published Wed. Jan 10, 2001; and Substantive revision Thu. May 18, 2023

L.T.

Tác giả gửi BVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn