08/08/2012

Đơn kêu cứu của gia đình Mẹ Việt nam Anh hùng tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi GS. Nguyễn Huệ Chi,

Tôi đã gửi đơn rất nhiều đến các cơ quan Nhà nước về việc đất của bà mẹ Việt Nam anh hùng 30 năm đến nay chưa được giải quyết, không có lời phúc đáp. Nay tôi (Nguyễn Trọng Thoại) nhờ quý ông đưa nội dung việc của gia đình tôi lên mạng để nhiều người biết, quan tâm giúp đỡ cho tôi.

Nguyễn Trọng Thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vạn Lương, ngày 26 tháng 6 năm 2012

LỜI KÊU GÀO THỐNG THIẾT

TỐ CÁO HÀNH VI ĐE DỌA GIẾT NGƯỜI ĐI KHIẾU KIỆN

Tôi Nguyễn Trọng Thoại, 80 tuổi, từ 1/8/1948 đến 30/12/1964 là quân nhân cách mạng; 1969 tốt nghiệp kỹ sư kinh tế nông nghiệp. Hiện hưu trí ở xã Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa.

1. Về gia đình

Cha tôi ông Nguyễn Trọng Cảnh, sinh năm 1894; mất ngày 22/1/1976. Mẹ là Nguyễn Thị Đủ, sinh năm 1900, mất ngày 28/1/1987.

Khi mẹ tôi, bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Đủ mất, ông Mai Thanh Liêm – Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh đến dự lễ tang và đọc điếu văn ghi nhận công lao của gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

“Nhà mẹ là cơ sở cách mạng từ năm 1944, nuôi cán bộ trong nhà đi hoạt động bí mật. Những năm đấu tranh cách mạng mẹ bị địch bắt tù đày đánh đập tra tấn dã man nhưng mẹ vẫn một lòng trung thành với cách mạng và luôn cùng chồng động viên con cháu hăng hái lên đường tham gia kháng chiến bảo vệ đất nước. Mẹ chịu nhiều ưu phiền mất mát, đã cống hiến 4 con trai anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Sự cống hiến của mẹ đối với cách mạng thật xứng đáng là một bà mẹ của gia đình có công với cách mạng, với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta phải biết ơn, thương yêu quý mến, kính trọng, quan tâm giúp đỡ. Mẹ Nguyễn Thị Đủ đã vĩnh biệt thân bằng quyến thuộc, con cháu nội ngoại, vĩnh biệt chúng ta. Nhưng tấm lòng, hình ảnh của mọt người mẹ cách mạng vẫn sống mãi trong lòng nhân dân. Nhà nước đã trao tặng mẹ Huân chương Độc lập hạng nhì và hơn 20 huân huy chương các loại vẫn mãi ngời sáng, ghi nhớ công lao của mẹ, gia đình mẹ, một gia đình có công cách mạng.

Vĩnh biệt mẹ chúng tôi rất xúc động chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia đình gia quyến mẹ, xin cầu chúc linh hồn mẹ sớm được tiêu diêu cực lạc”.

2. Ba mươi năm đi khiếu kiện

Khi mẹ tôi chưa được tiêu diêu miền cực lạc, vẫn cùng con trai (Nguyễn Trọng Thoại) lặn lội đi khiếu kiện khắp nơi trong Nam, ngoài Bắc, các cấp, các ngành từ địa phương đến Trung ương.

Lá đơn của mẹ bắt đầu từ ngày 22/12/1982, đến 19/5/2012 chưa được giải quyết. Tôi đã gửi trên 4.000 lá đơn khiếu kiện và tập hợp tư liệu gia đình, các bài phóng sự in thành tập sách năm 2007 với đầu đề “25 năm đi đòi công bằng cho mẹ…”, sách dày trên 300 trang, in 500 cuốn gửi các cấp huyện, tỉnh và trung ương. Có 12 cơ quan báo chí: Cựu chiến binh, QĐND, Pháp luật, Công luận, Công lý, Sức khỏe đời sống, Phụ nữ, Tuổi trẻ thủ đô, Lao động TB & XH, Tiền phong, Văn nghệ trẻ, Đại đoàn kết và tạp chí Tài hoa trẻ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã viết bài phóng sự điều tra lên án tội ác của Chủ tịch xã Nguyễn Duôi.

Sự việc như sau:

Trước cách mạng tháng 8/1945, vào năm 1941 cha mẹ tôi khai hoang trên bãi bồi Cát Ném (cát bay như ném) tại thôn Lương Hải, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh. Sau nhiều năm khai hoang mới được 13.500 m2 đất để trồng dừa và các hoa màu khác như đìa cá… Sau ngày giải phóng 1975 còn 70 cây dừa gắn trên đất. Người dân thường gọi là vườn dừa ông Cửu Mười.

- Quyết định số 255/QĐ ngày 22/7/1988 của UBND huyện Vạn Ninh;

- Quyết định số 1475/QĐ ngày 04/8/1994 của UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Báo cáo số 2181/TTCP ngày 16/11/2006 của Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào.

Đều xác nhận một vấn đề rất cơ bản là ông Nguyễn Trọng Cảnh, bà Nguyễn Thị Đủ khai hoang bãi bồi từ 1941 đến 1942 trồng dừa, không tranh chấp với ai.

Đến năm 1982 Chủ tịch UBND xã Vạn Lương Nguyễn Duôi cướp đất vườn dừa của bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Đủ chia cho một số người khác. Nguyễn Duôi trắng trợn cướp đất, cướp sạch sành sanh vườn dừa, hoa màu, đìa cá… hoàn toàn không có giấy tờ nào nói về trưng thu, trưng mua hay thu hồi 13.500 m2 đất vườn dừa.

Việc này đã được bọc lót của Nguyễn Văn Trung nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa rồi đến Phạm Văn Chi, Nguyễn Chiến Thắng – Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và Lê Tiến Hào – Phó tổng thanh tra Chính phủ.

Đe dọa giết người đi khiếu kiện

Tôi có 02 lần khởi kiện ông Lê Tiến Hào, ngày 22/6/2009 và ngày 30/4/2010, về TANDTC và VKSNDTC về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm sai lệch hồ sơ, dựng hiện trường giả, xuyên tạc sự thật, viết báo cáo 2181/TTCP ngày 16/11/2006 gửi Thủ tướng Chính phủ làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của công dân.

Chắc TANDTC và VKSNDTC cũng nể hay sợ ông Lê Tiến Hào, nên lại chuyển đơn kiện trở lại cho ông Lê Tiến Hào và ông Trần Văn Truyền – Tổng thanh tra Chính phủ để giải quyết.

Theo lịch tiếp công dân, ngày 22/3/2012 ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tôi và giải thích: “Đất của ông trước đây nay là đất của người khác, cũng như đất ta đang ở là đất của Chiêm Thành, còn Hoàng Sa – Trường Sa thật ra ta không có chứng cứ rõ ràng vì nằm ngoài biển khơi không có ranh giới cụ thể nên mới có tình hình hiện nay chưa giải quyết ngã ngũ”.

Ông Nguyễn Chiến Thắng đang đứng trên cái lưỡi bò của Tàu, nói năng bừa bãi có lợi cho kẻ thù, “chưa giải quyết ngã ngũ” nên tàu do thám của Trung Quốc tự do ra vào vịnh Cam Ranh – một quân cảng nhạy cảm và còn đặt cơ sở nuôi cá mú, tôm hùm lồng tại nơi đây và phát triển ra vịnh Vân Phong, Khánh Hòa.

Hiện nay trên khắp đất nước ta, những người đi khiếu kiện được coi như kẻ thù, công an nhiều khi cả quân đội dùng súng đạn, hơi cay, dùi cui, roi điện để đàn áp buộc phải giải tán đám đông hoặc ra tay khủng bố đánh đập dã man, trói chân trói tay giam cầm, bỏ đói người đi khiếu kiện; cấm các quán trọ ở Hà Nội không được cho người khiếu kiện thuê phòng. Nhưng ở tỉnh Khánh Hòa đã và đang xảy ra việc đe dọa giết người đi khiếu kiện.

Hỡi các anh các chị cảnh sát nhân dân, chiến sĩ quân đội nhân dân, các anh các chị tuổi còn trẻ, có học vấn, biết được CÁI THIỆN, CÁI ÁC, đừng làm tổn thương đến người dân vô tội. Hãy tránh tấm gương xấu của ông Trưởng công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa mang thương tật suốt đời, vừa để nỗi nhục cho bố mẹ, vợ con, cháu chắt đời đời kiếp kiếp.

Tôi đã bị công an Khánh Hòa bắt trái phép 3 lần, ngày 24/7/2003, ngày 20/7/2004 và ngày 30/5/2011.

Gần đây họ mở chiến dịch đe dọa người đi khiếu kiện từ ngày 20/3/2012, số máy 0125.213 5396: “Lão Thoại không đi khiếu kiện nữa, nếu lão ra Hà Nội thì coi chừng tính mạng” lúc 20h 43’27” và sau đó liên tục nhiều máy khác: 01638 239 277 – 01998 838 023 – 01662 697 733 đe dọa đòi giết người diệt khẩu. Chiều ngày 22/3/2012, tôi đến cửa hàng dịch vụ đánh văn bản đầu cầu Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh có một người hỏi tôi: “Ông có phải là Nguyễn Trọng Thoại không, hãy dừng ngay việc khiếu kiện vườn dừa ở Lương Hải, nếu không từ bỏ khiếu kiện thì ông phải nhận lấy cái chết thê thảm. Ông biết tôi là ai không?” vừa nói người đàn ông đó vừa tắt hệ thống điện cửa hàng.

Bị bất ngờ, choáng váng, hoang mang lo sợ… người đứng trước mặt là kẻ sát thủ đang bám đuôi tôi và chờ lệnh để hành động giết tôi chết thê thảm?

Tôi không biết những người đe dọa giết tôi là ai? Nhưng mọi người đều hiểu được, đó là bàn tay kéo dài của chính quyền tỉnh Khánh Hòa và ông Phó tổng Thanh tra chính phủ Lê Tiến Hào.

Bốn anh tôi đã chiến đấu hy sinh chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc. Tôi cũng tham gia quân đội sống sót trở về, muốn yên ổn thờ cúng tổ tiên hương khói cho bốn hương hồn liệt sĩ. Bây giờ chiến tranh qua rồi, không có giặc ngoại xâm, nhưng giặc nội xâm còn nguy hiểm hơn… Những người cùng ăn ở làm việc, nói năng thông thạo chính sách luật pháp, đã cướp sạch sành sanh tài sản hợp pháp của gia đình tôi và đang lên kế hoạch giết tôi lại là những người đang núp sau bóng cờ đỏ sao vàng nhân danh nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Buồn bực, căm giận, tủi nhục, lo sợ… tôi lại nhớ đến Bác Hồ, nhớ lại câu chuyện Bác Hồ khi đi Pháp về tháng 10/1946 nói: “Tôi kính cẩn cúi đầu trước linh hồn liệt sĩ”.

Bác Hồ - vị lãnh đạo tối cao của đất nước, Bác vừa kính cẩn vừa cúi đầu trước linh hồn liệt sĩ, một tấm gương cao cả, ấm tình và sâu sắc… của Bác Hồ đã an ủi chia sẻ với người đang sống và yên lòng các hương hồn liệt sĩ.

Đã nhiều năm nay nhân dân cả nước đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng Bác Hồ ơi! Bây giờ có một bộ phận không nhỏ (bộ phận không nhỏ còn có nghĩa là bộ phận rất lớn) cán bộ đảng viên kể cả ở cấp cao đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống… họ đang hành hạ và đối xử tàn nhẫn đối với gia đình liệt sĩ và hương hồn liệt sĩ Việt Nam.

Một lần nữa tôi thống thiết kêu gào đến quý vị lãnh đạo có lương tri và mọi tầng lớp nhân dân trong nước và ngoài nước hãy:

- Tố cáo, ngăn chặn và cảnh giác hành vi đe dọa giết người đi khiếu kiện;

- Trả lại đầy đủ tài sản hợp pháp mà chính quyền đã cướp của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đủ ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa;

- Bồi thường thiệt hại do oan sai theo Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ xã, cán bộ tỉnh và ông Lê Tiến Hào, phó tổng Thanh tra Chính phủ đã hùa bao che cho nhau làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đủ.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Trọng Thoại