25/10/2012

Bao che, dung túng cho bọn tham nhũng, đồng lõa với tội ác, quyết không phải là ổn định chính trị

Lê Đỉnh

Tham nhũng ở xứ ta từ lâu đã trở thành quốc nạn và cứ càng ngày càng phát triển, càng trầm trọng thêm, khó có khả năng chống đỡ. Ung thư đã di căn vào giai đoạn cuối, thuốc chữa không công hiệu, không đủ liều, chỉ tổ làm cho con bệnh thêm nhờn.

Vũ khí phê bình và tự phê bình chỉ có ý nghĩa ở thời kỳ đầu, nó chỉ chữa được khi mới là mâu thuẫn nội bộ, nhưng khi đã phát triển mà không ngăn ngừa, phòng chống tốt, biến thành mâu thuẫn đối kháng, thành quốc nạn thì chỉ có thể giải quyết bằng mổ xẻ, cắt bỏ khối u, dùng hóa chất xạ trị may ra mới cứu thoát.

Cái gọi là tình “thương yêu đồng chí” liệu có đủ sức lay chuyển được khối tài sản khổng lồ, ăn chơi nhảy múa đến mấy đời con cháu không hết của bọn cướp ngày, đang làm suy yếu đất nước, tiếp tay cho “nước lạ” từ lâu đã có dã tâm xâm lược nước ta?

Nhiều vụ việc nghiêm trọng, rất nghiêm trọng làm rung chuyển xã hội, đau lòng nhân dân cả nước từ Vinashin, Vinalines đến các tập đoàn quốc doanh hùng hổ, với những quả đấm thép đang chới với vì hụt hơi, rồi đến những món nợ xấu ở các ngân hàng, đã biến hàng ngàn, hàng vạn tỷ thành sương khói, bao phủ trên đất nước vốn đã nghèo khổ, càng chìm đắm trong đau thương và uất hận. Nếu cho rằng chỉ bằng cái vũ khí thô sơ phê bình và tự phê bình mà “cải tà quy chính” được bọn giặc nội xâm này thì chỉ là chuyện hài hước của những đầu óc lãng mạn đến mức “vô tiền khoáng hậu” “độc nhất vô nhị” ở xứ sở này. Mác nói: “Vũ khí phê bình không thể thay thế sự phê bình bằng vũ khí…”. Bây giờ phương thuốc hiệu nghiệm nhất là phải để nhân dân đưa lên bàn mổ, cắt bỏ một cách không thương tiếc cái đống phân đã bốc mùi xú uế, làm ô nhiễm môi trường xã hội từ quá lâu rồi và thay bằng một xã hội có nền pháp trị đích thực có tự do, dân chủ. Người dân từ chỗ bị coi như cỏ rác, như súc vật, bị đè đầu cưỡi cổ trở thành những chủ nhân chân chính, được tôn trọng, được bày tỏ quan điểm  và làm chủ vận mệnh của mình thì mới phát huy được tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, không chỉ trong việc chặn đứng tham nhũng cũng như sức mạnh trong bảo vệ Tổ quốc, không cho phép bất cứ ai thao túng và can thiệp vào nội bộ của mình.

Trong diễn văn bế mạc hội nghị Trung ương 6 ngày 15.10.2012, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Đảng nói: “Kinh nghiệm lịch sử Đảng cho thấy, một khi Đảng tự nhận ra sai lầm, khuyết điểm và tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa thì sức mạnh của Đảng cũng được nâng lên, nhân dân càng tin yêu và ủng hộ Đảng”.

Thương thay hai chữ nhân dân, bị người ta lừa phỉnh, làm vật thí nghiệm từ lâu bằng thứ học thuyết đã bị lịch sử đào thải, bị sống trong nghèo đói, lạc hậu hàng chục, hàng trăm năm so với những nước đi theo con đường dân chủ và bọn tư bản “giãy chết”. Còn từ nào thắm thiết và tình cảm hơn, cái gì cũng của dân, do dân, vì dân, rồi dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra... nhưng chỉ để quan hưởng. Thực tế thân phận người dân chẳng khác gì “con sâu, cái kiến”. Họ chỉ thực sự có giá trị trong các bài diễn văn quan trọng, trong các cuộc mít tinh trọng thể, những hội nghị lớn để khoa trương, để các quan lớn , nhỏ “chiềng làng, chiềng chạ, thượng hạ tây đông…loa loa loa loa” về vai trò và sự nghiệp vĩ đại của quần chúng.

Người công nhân từ giai cấp lãnh đạo, làm chủ nhà máy, làm chủ xí nghiệp bây giờ tụt xuống thân phận của kẻ làm thuê. Khi bị các ông chủ tư bản xanh, tư bản đỏ bóc lột, có đấu tranh tự phát nhưng mấy ai bảo vệ, khi chính họ cũng ăn lương của các ông chủ. Nếu có đình công đòi quyền lợi chính đáng thì người ta đã có nghị định ngăn cấm.

Còn đối với nông dân, đội quân chủ lực, có niềm vui nào hơn “người cày có ruộng” mà cách mạng đem lại. Ấy thế mà khi đất nước thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội hơn mấy chục năm, hàng ngàn, hàng vạn héc ta đất lại tuột khỏi tay họ, lại bị cướp đoạt, với những đồng tiền đền bù rẻ mạt, theo kiểu bố thí, cho bao nhiêu được bấy nhiêu. Hàng ngàn, hàng vạn vụ khiếu kiện, kéo dài hết năm này đến năm khác, từ tỉnh này đến tỉnh khác, bị sỉ nhục, bị bắt bớ, đánh đập và còn ra lệnh cấm khiếu kiện tập thể.

Khi tham nhũng đã là quốc nạn, là giặc nội xâm thì không thể coi đó là sai lầm, khuyết điểm để mà sửa chữa, khắc phục, mà “thương yêu, đồng chí”.

Đây mới chính là thế lực thù địch, phá ta từ bên trong, làm mất uy tín của Đảng, làm cho đất nước lún sâu vào con đường nghèo khó, trong nợ nần chồng chất, trút lên đầu, lên cổ nhân dân, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đây mới là bọn diễn biến hòa bình, là bọn phản động, tiếp tay cho bành trướng đại hán, đang từng ngày tùng giờ làm cho đất nước ta suy yếu, hòng thực hiện âm mưu xâm lược nước ta. Nó phá nát mọi tế bào cơ thể, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa xã hội đến an ninh-quốc phòng, đánh sập lòng tin của nhân dân vào chế độ thì cái thứ vũ khí phê bình và tự phê bình kia phỏng có nghĩa lý gì và ai có thể chấp nhận được, trừ những người nhẹ dạ cả tin?

Tham nhũng khi đã tập hợp thành một lực lượng, sẽ biến thành maphia. Chúng sẽ chống đối bất kể ai khi dám động đến chiếc ghế quyền lực và khối tài sản khổng lồ mà chúng “hốt” được và lúc đó chúng sẽ hiện nguyên hình là thế lực thù địch, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của cả dân tộc cho lợi ích bản thân và phe nhóm, sẵn sàng bán nước cầu vinh, dẫn đến sự cấu kết chặt chẽ và tự nguyện với bọn cướp nước, với khẩu hiệu lừa bịp, dối trá “16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt”.

Ai đã rước bọn bành trướng đại Hán vào Tây nguyên, địa bàn chiến lược quan trọng nhất về an ninh quốc phòng, để chúng khai thác tài nguyên, với những quả bom chứa bùn đỏ, treo lơ lửng trên đầu, phá hoại nền văn hóa của các dân tộc, đẩy đồng bào ta vào chỗ điêu đứng, vừa mất đất sản xuất, vừa gây ra biết bao tai họa không thể lường hết được? Ai đã làm việc đó với quyết tâm rất cao, với ý chí sắt đá, không gì ngăn nổi, mặc dầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hàng ngàn nhân sĩ, trí thức nổi tiếng khuyên can mà vẫn không được và bây giờ hậu quả đã nhãn tiền.

Ai đã cho thuê trên 300.000 héc ta đất đai và rừng đầu nguồn cho bọn bành trướng bá quyền để chúng khai thác triệt để và xây dựng lực lượng quốc phòng ngay trên quê hương và đất đai tổ quốc.

Đồng bào các dân tộc của chúng ta không chỉ mất đất sản xuất, không còn con đường nào khác, lại tiếp tục phá rừng tìm con đường sống, dẫn đến tàn phá thiên nhiên, tàn phá môi trường môi sinh gây ra muôn vàn thảm họa, lở đất, lở núi, lũ lụt thường xuyên.

Đây là gì nếu không phải tội ác của bọn tham nhũng “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi giày mả tổ”?

Liệu cái thứ vũ khí phê bình và tự phê bình có ảnh hưởng đến chân lông của họ?

Tội ác của bọn tham nhũng đối với nhân dân ta không kém gì tội ác của bọn đại hán bành trướng đang reo rắc đau thương trên đất nước ta. Chúng mới là kẻ bất lương, là bọn phản bội người đang sống và người đã chết vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng là kẻ có tội với tổ tiên – những người đã để lại cho con cháu một giang sơn gấm vóc, với những chiến công huy hoàng và rực rỡ.

Chính chúng mới là lực lượng thù địch, là bọn phản bội Tổ quốc, sẵn sàng khấu đầu, quỳ mọp dưới chân bọn bành trướng bá quyền, bán rẻ quyền lợi dân tộc theo yêu sách mỗi khi chúng ra “chiếu chỉ”.

Thử hỏi còn đồng chí gì với những người này nữa mà phải bày tỏ “tình đoàn kết, thương yêu”, “trị bệnh cứu người, “giúp nhau cùng tiến bộ”.

Điều đó có khác gì kẻ đã cầm gươm, cầm súng dí vào cổ rồi mà vẫn cứ ngây thơ tin là các “đồng chí” giặc ấy sẽ “nghĩ lại”, sẽ “cải tà quy chính”?

Cũng trong bài diễn văn bế mạc, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư nói: “Trong bối cảnh đầy khó khăn và thách thức hiện nay, điều đó càng hết sức cần thiêt. Đó cũng chính là bài học sâu sắc, một nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự vững mạnh của Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước”.

Rất tiếc đây chỉ là sự ngụy biện không có sức thuyết phục. Cách tốt nhất là hãy nhìn thẳng vào sự thật. Sự vững mạnh của Đảng, sự ổn định chính trị và sự bền vững của đất nước chính là lòng dân. “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, “người chở thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân”. Vị anh hùng dân tộc, nhà văn hóa lỗi lạc Nguyễn Trãi đã nói như vậy. Chân lý đó không bao giờ thay đổi!

Mọi sự bịp bợm, dối trá đều chỉ là xây nhà trên bãi cát, chỉ là chuyện hoang đường và ảo tưởng của những kẻ hụt hơi lắm rồi mà vẫn còn mơ tưởng hão huyền.

Bao che, dung túng cho giặc tham nhũng, là đồng lõa với tội ác. Bắt bớ giam cầm trừng phạt những người  yêu nước thương dân, những người con ưu tú của dân tộc, nguyên khí quốc gia là sự xúc phạm đến lương tri con người, là sự phản bội đối với lịch sử, đối với Tổ tiên và hồn thiêng sông núi. Đó quyết không phải là sự vững mạnh của Đảng, không phải là ổn định chính trị và càng không bao giờ là sự phát triển bền vững của Đất nước, thưa ngài Tổng Bí thư kính mến!

Ngày 24.10.2012

L.Đ.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

clip_image001