53 triệu đồng, 6 cựu chiến binh và bản án lương tâm: Khi công lý cần nhiều hơn sự "đúng luật"

Tô Văn Trường

Bản tham luận dưới đây thể hiện rõ lập luận phản biện, đi thẳng vào các điểm “đau” của chính sách hình sự: sự bất cân xứng hình phạt, cách phân loại rừng, vai trò của động cơ và chất lượng tố tụng, đặc biệt nhấn mạnh được thông điệp “đúng luật nhưng chưa chắc đã hợp lý, hợp lòng người”.

6 cựu chiến binh kêu oan: Viện kiểm sát lý giải ra sao về vụ án?- Ảnh 1.

Ảnh::Ngân Nga – Thanh Niên

Một bản án có thể đúng về mặt câu chữ trong văn bản luật, nhưng chưa chắc đã thuyết phục được lòng người. Một vụ án có thể kết thúc trên hồ sơ tố tụng, nhưng những câu hỏi về tính nhân văn và công bằng xã hội mà nó để lại thì vẫn còn đó, day dứt và chưa có lời giải.

Vụ án “hủy hoại rừng” tại tiểu khu 1710, nơi sáu cựu chiến binh bị tuyên án tù giam sau hơn một thập kỷ với nhiều vòng xét xử, chính là một nốt trầm đáng suy ngẫm như vậy trong bối cảnh cải cách tư pháp hiện nay. Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ nằm ở kết quả bản án, mà là sự hoài nghi về tính công bằng trong việc áp dụng pháp luật hình sự: Liệu chúng ta có đang dùng "dao mổ trâu để giết gà"?.

Sự bất cân xứng trong cán cân hình phạt

Trước hết, cần nhìn thẳng vào sự tương phản đầy nghịch lý trong thực tiễn xét xử hiện nay. Trong khi nhiều đại án kinh tế, tham nhũng gây thất thoát hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng, các bị cáo có thể được hưởng khoan hồng, nhận án treo nhờ cơ chế "khắc phục hậu quả"; thì ở đây, một thiệt hại được định giá hơn 53 triệu đồng lại phải đổi bằng những năm tháng tù giam.

Con số 53 triệu đồng không nhỏ với người dân nghèo, nhưng trong bức tranh tổng thể của tội phạm hình sự, nó chưa bao giờ là mức độ "đặc biệt nghiêm trọng" để buộc phải cách ly vĩnh viễn những người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội. Sự nghiêm minh của pháp luật không đồng nghĩa với sự khắc nghiệt của hình phạt, mà phải là sự tương xứng giữa hành vi và hậu quả. Việc áp dụng hình phạt tù giam trong trường hợp này dường như đã tạo ra một cảm giác bất bình đẳng: Phải chăng pháp luật đang quá nghiêm khắc với cái sai nhỏ của người yếu thế, nhưng lại rộng lượng với cái sai lớn của kẻ có quyền, có tiền?

Rừng sản xuất và bản chất kinh tế bị lãng quên

Cần phân định rạch ròi: Diện tích 0,98ha bị tác động ở đây là rừng sản xuất, không phải rừng đặc dụng hay rừng phòng hộ – những nơi được xem là "bất khả xâm phạm" vì giá trị sinh thái cốt lõi.

Về bản chất kinh tế, rừng sản xuất là tài sản có thể tái tạo và khai thác. Khi chúng ta đánh đồng hành vi xâm phạm rừng sản xuất (vốn mang tính chất xâm phạm sở hữu/tài sản) với hành vi tàn phá rừng nguyên sinh (mang tính chất hủy hoại môi trường sống), chúng ta đã thất bại trong việc phân hóa tội phạm. Chính sách hình sự cần sự uyển chuyển: bảo vệ rừng là tối thượng, nhưng không thể áp dụng tư duy "cào bằng" giữa một cánh rừng trồng kinh tế với một khu bảo tồn thiên nhiên.

Động cơ "trong sáng" hay tội phạm nguy hiểm?

Điểm nhức nhối nhất của vụ án nằm ở động cơ. Các bị cáo – những cựu chiến binh khai báo việc phát dọn đất là để trồng keo gây quỹ cho đồng đội, không tơ hào tư lợi, không buôn bán đất đai.

Trong tư duy hình sự hiện đại, động cơ không chỉ là tình tiết giảm nhẹ, mà là yếu tố định danh mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi. Một hành vi không có vụ lợi, không có ác ý chủ quan, được thực hiện bởi những người có nhân thân tốt, rõ ràng có tính chất hoàn toàn khác với hành vi của những kẻ "lâm tặc" chuyên nghiệp phá rừng trục lợi. Việc hình sự hóa và giam giữ những con người này không đạt được mục đích răn đe hay phòng ngừa, mà ngược lại, có nguy cơ làm tổn thương niềm tin của người dân vào tính hướng thiện của pháp luật.

Khi quy trình tố tụng chưa tạo được "khẩu phục"

Vụ án đã trải qua ba lần sơ thẩm, hai lần phúc thẩm, một lần giám đốc thẩm, hồ sơ bị trả đi trả lại nhiều lần. Dù Hội đồng xét xử khẳng định những thiếu sót tố tụng "không làm thay đổi bản chất vụ án", nhưng dưới góc độ xã hội học pháp luật, một quy trình tố tụng kéo dài và nhiều sạn như vậy khó có thể tạo ra một bản án thuyết phục.

Công lý không chỉ là kết quả (bản án), mà còn là quá trình (minh bạch, chặt chẽ). Khi các chứng cứ về hiện trạng, ranh giới và thời điểm giám định vẫn còn là những dấu hỏi chưa được giải đáp thỏa đáng, thì việc vội vã tuyên án tù giam giống như một sự áp đặt máy móc hơn là sự thuyết phục của lẽ phải.

Kiến nghị: Cần những án lệ nhân văn hơn

Từ vụ án của sáu cựu chiến binh, đã đến lúc cần những điều chỉnh cụ thể trong chính sách hình sự đối với tội danh hủy hoại rừng:

Thứ nhất, phân hóa triệt để: Tòa án Tối cao cần có hướng dẫn cụ thể về đường lối xét xử, phân biệt rõ trách nhiệm hình sự giữa xâm hại rừng sản xuất và các loại rừng khác. Tránh tình trạng định tội danh và định khung hình phạt một cách máy móc.

Thứ hai, ưu tiên biện pháp thay thế: Đối với các vụ án xâm hại rừng sản xuất quy mô nhỏ, lần đầu, không có động cơ vụ lợi và người vi phạm có khả năng khắc phục (trồng lại rừng), cần ưu tiên áp dụng phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ. Tù giam phải là biện pháp cuối cùng.

Thứ ba, chuẩn mực hóa tố tụng: Nâng cao yêu cầu về chứng cứ và giám định trong các vụ án môi trường, đảm bảo không có oan sai hay lọt tội chỉ vì sự mơ hồ trong xác định hiện trạng rừng.

Phản biện lại bản án này không phải để dung túng cho hành vi vi phạm pháp luật, mà là để bảo vệ sự tôn nghiêm thực sự của công lý. Một bản án chỉ thực sự có giá trị khi nó khiến người bị kết án tâm phục và xã hội đồng thuận. Với vụ án này, khi những câu hỏi về tính hợp lý và nhân văn chưa được trả lời, thì trong lòng công chúng, phiên tòa ấy vẫn chưa thực sự

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn