Một trận chiến không tránh khỏi

Bùi Anh Chiến 

Trong 6 năm qua, kể từ khi tăng trưởng GDP đạt 10,6% vào năm 2010, nền kinh tế Trung Quốc đã liên tục giảm tốc, mức tăng trưởng 6,7%, hay 5 nghìn tỷ nhân dân tệ (1 nghìn tỷ USD) – trong năm 2021 tương đương với mức tăng trưởng 10% trong năm 2011. Về cơ bản đây là đứng im đấy chứ.

Giấc mơ Trung Hoa vẫn còn xa lắm.

A screenshot of a social media post

AI-generated content may be incorrect.

Có nhiều báo cáo kinh tế nói rằng Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về kinh tế vào năm 2030 điều này có vẻ là không thể.

Nhìn lại 2 lập luận này để khẳng định Trung Quốc sẽ không thể đánh bại Mỹ về kinh tế:

Một là sử dụng thực tế lịch sử trước đây để chứng minh Mỹ không thể bị vượt qua. Chẳng hạn vào những năm 1930 nhiều người cho rằng Đức sẽ thống trị thế giới vào những năm 1960, lại có nhiều người nhận định Liên Xô, quốc gia cạnh tranh với Mỹ về bom hạt nhân, sức mạnh quân sự và công nghệ vũ trụ sẽ vượt Mỹ, vào những năm 1980 cũng có nhiều người dự báo kinh tế Nhật Bản sẽ thay thế Mỹ.

Những điều này không xảy ra sau đó. Hiện nay, đến lượt Trung Quốc, và kết cục có thể cũng không có gì thay đổi. Tuy nhiên, suy luận do trước đây Mỹ không bị vượt qua, nên Mỹ sẽ không bị vượt qua trong tương lai là quá đơn giản. Một số cường quốc trên thế giới từng bị vượt qua hoặc thay thế trong lịch sử đều có thành tựu huy hoàng trước đó.

Hai là hiện nay Trung Quốc đang đối diện với nhiều thách thức. Chẳng hạn như dân số già hóa, tỷ lệ sinh thấp và lợi thế kinh tế từ dân số không còn. Những năm gần đây, chịu ảnh hưởng của chi phí lao động gia tăng và xung đột thương mại nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chuyển dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc sang các khu vực khác như Đông Nam Á và Nam Á…

Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nay, Trung Quốc đã tích lũy quy mô nợ trị giá 44.800 tỷ USD, và rủi ro tài chính này chưa biết bùng nổ vào lúc nào. Quá trình tăng trưởng tốc độ cao của Trung Quốc đã chấm dứt, những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng đã giảm từ hai con số xuống một.

Có hai vấn đề thực sự gây nên rủi ro lớn đối với phát triển kinh tế Trung Quốc 10 năm tới, hoặc có thể dẫn đến thất bại trong nỗ lực vượt qua Mỹ, đó là xung đột quân sự bên ngoài và thay đổi thể chế bên trong.

Trước tiên là chiến tranh: Một khi xảy ra xung đột quân sự quy mô lớn, thì môi trường bên ngoài của phát triển hòa bình sẽ bị phá vỡ, tiến trình phát triển kinh tế gián đoạn, hơn nữa kết cục chính trị rất khó đoán, thực lực của Mỹ và Trung Quốc gần nhau chưa từng có, 10 năm tới là 10 năm nguy hiểm đối với toàn cầu, là thời điểm then chốt – không thành thì bại – đối với Mỹ và Trung Quốc.

Hoa Kỳ phải có một trận chiến với Trung Quốc điều này là chắc chắn không đảo ngược được .

Thông qua một cuộc chiến tranh để đánh bại kẻ thách thức non trẻ là lựa chọn thường thấy trong lịch sử của các cường quốc để ứng phó với kẻ tìm cách thay thế mình. 

Thứ nhất: Nếu Trung Quốc muốn kinh tế phát triển tiếp tục được duy trì thì phải ngoan hơn, trước hết đối với Trung Quốc, với khoảng cách thực lực giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay, đặc biệt cần phải tránh xảy ra xung đột quân sự quy mô lớn với Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ. Trung Quốc vẫn không có cửa thắng Hoa Kỳ trong một cuộc chiến lớn.

Thứ 2: Là phải tiếp tục cải cách mở cửa. Kinh tế Trung Quốc phát triển với tốc độ cao trong 40 năm, từ bên bờ vực sụp đổ trước cải cách mở cửa, đến trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện nay là kết quả của cải cách mở cửa.

Có thể nói rằng, tiếp tục kiên trì con đường cải cách mở cửa, thì bước đi đuổi kịp Mỹ sẽ nhanh hơn, thời gian vượt qua sẽ sớm hơn. Còn Trung Quốc quyết định chơi dại – giẫm lên vết xe đổ, quay trở lại thể chế trước cải cách mở cửa thì mục tiêu vượt qua Mỹ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Kinh tế Trung Quốc sẽ không tăng trưởng ổn định giống như Mỹ và một trong những lý do là lực lượng lao động của Trung Quốc sẽ giảm hơn 0,5% mỗi năm cho đến năm 2030.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, lực lượng lao động Mỹ được hỗ trợ bởi tỷ lệ sinh cao và nguồn lao động nhập cư, và có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong 30 năm tới.

Do năng suất lao động tăng chậm và suy giảm dân số trong độ tuổi lao động, khả năng này chính là bước lùi của kinh tế Trung Quốc, khẳng định rằng không thể vượt qua Mỹ. Mối quan hệ sức mạnh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào tăng trưởng năng suất, xu hướng lạm phát và tỷ giá hối đoái. Nếu Trung Quốc không vượt qua Mỹ vào giữa những năm 2030 thì nước này sẽ mãi mãi ở lại phía sau – điều này đã được phân tích rất rõ trong bài viết “Tốc độ suy giảm dân số Trung Quốc và khả năng cạnh tranh thương mại với Hoa Kỳ“ (tác giả bài này – Bùi Anh Chiến) rồi.

Cốt lõi của việc Trung Quốc mất động lực phát triển là bởi vì suy giảm lực lượng lao động là một nguyên nhân lớn, thêm vào đó là một yếu tố quan trọng kéo theo nó đó là từ năng suất lao động sụt giảm. Đến năm 2030 - 2032 Trung Quốc phải nuôi số người hết độ tuổi lao động bằng tương đương với toàn bộ dân số Hoa Kỳ. Cái này giống hệt với sự tăng trưởng chậm lại và rơi vào trì trệ của kinh tế Nhật Bản từ năm 1995 đến nay, Trung Quốc không có cách nào khắc phục được yếu điểm chết người này.

Những năm gần đây, chiều hướng chính trị, quản lý xã hội và chính sách kinh tế của Trung Quốc có xu hướng cánh tả. Xu hướng này sẽ phát triển đến mức độ nào, liệu có dừng lại sau khi đạt đến một điểm dung hòa nào đó của hai thể chế hay không, điều này trực tiếp liên quan đến tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Lịch sử 40 năm chứng minh, phát triển kinh tế và cải cách mở cửa của Trung Quốc hình thành mối quan hệ tương quan tích cực: Cải cách mở cửa càng nhiều, thì kinh tế Trung Quốc phát triển càng nhanh, ngược lại thành phần của mô hình cũ càng nhiều thì kinh tế Trung Quốc phát triển càng chậm, nhưng càng mở cửa thì ĐCSTQ lại càng khó kiểm soát quyền lực, nó rất mâu thuẫn.

Mặc dù trong bối cảnh đan xen phức tạp cũ và mới, dung hòa thể chế trước và sau, Trung Quốc vẫn sẽ phát triển, nhưng tốc độ phát triển sẽ xuống thấp, sẽ không đuổi kịp được Mỹ.

Nếu Trung Quốc Và Hoa Kỳ có một cuộc chiến – toàn bộ số tiền từ trái phiếu Mỹ mà Trung Quốc đang nắm trị giá hàng ngàn tỷ USD sẽ lập tức bốc hơi vào hư không. Mỹ sẽ không có trách nhiệm trả lãi cho Trung Quốc và nguồn vốn này sẽ không thể được Trung Quốc tiếp tục sử dụng.

Chiến tranh có 2 điều mà các cường quốc cần phải có – Hoặc chiến thắng hoặc thất bại – rõ ràng quá. Với Mỹ, chiến thắng là tiếp tục lĩnh ấn tiên phong tiếp tục trên toàn cầu, với Trung Quốc chiến thắng là đạt được tất cả danh vọng, bước lên siêu cường thế giới mới về kinh tế, tột đỉnh giàu có, sức mạnh quân sự ở mức siêu cường với một lãnh thổ cực kỳ rộng lớn.

Điều này là viễn cảnh u ám nhất đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của Hoa Kỳ. Nhưng chắc chắn Hoa Kỳ dù bị đánh bại cũng không thể mất đi ngôi vị siêu cường của nó được. Đánh bại hoa kỳ trong một cuộc chiến tranh – điều đó đồng nghĩa với văn minh nhân loại sẽ không tồn tại. Hoa kỳ đã nhận định cương quyết rằng: Mỹ là quốc gia siêu cường duy nhất và cuối cùng trên thế giới, từ “cuối cùng” này khẳng định rằng – nếu Hoa Kỳ không phải và không thể giữ được vị thế Siêu Cường thì tất cả các quốc gia khác cũng không có thể đạt được nó, Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi biện pháp mọi nguồn lực quốc gia từ chính trị, ngoại giao và sức mạnh quân sự thông thường cũng như hạt nhân để bảo đảm rằng không có một đối thủ nào của nó đạt đến ngưỡng phá vỡ vị thế của Hoa Kỳ.

15 năm nữa chắc chắn phải có một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, có thể sớm nhất là 2035 hoặc sớm hơn là 2031. Lịch sử mới chỉ chứng kiến một lần và duy nhất sự đổi ngôi vị thế siêu cường thế giới mà không gây ra đổ máu đó là sự biến mất của đại cường quốc Vương Quốc Anh để thay vào siêu cường mới cuối thế kỷ 20 là Hoa Kỳ. 

Đối với Trung Quốc thì không được như Anh Quốc. Trung Quốc hoàn toàn khác xa các giá trị phương tây, chiến tranh với Trung Quốc – Hoa Kỳ không những phải chiến thắng bằng kinh tế, mà còn phải đại diện cho chiến thắng ý thức hệ phương Tây bao gồm các giá trị phổ quát làm nên bản sắc cốt lõi của nền dân chủ. Chiến thắng này phải đảm bảo mô hình trật tự thế giới được vận hành tiếp tục dưới sự bảo hộ của phương Tây, dựa trên sự sắp đặt quyền lực mới thời hậu chiến Trung - Mỹ. Mâu thuẫn là quá lớn. Chiến tranh là chuyện chắc chắn phải đến một lần nữa để thế giới tiếp tục được bình yên trong 80 năm tiếp theo.

Trung Quốc chưa đủ tự tin để gánh vác trách nhiệm siêu cường tiền tệ. Để làm siêu cường tài chính, thì cực kỳ khó, nó khó hơn cả siêu cường quân sự, tiền khác vũ khí.

Cái gọi là “phi USD hóa”, thực chất chia làm mấy loại rất rõ. Có loại nói cho sướng mồm, ký vài hợp đồng song phương thanh toán bằng nội tệ rồi về nhà hô hào thoát Mỹ, trong khi dự trữ ngoại hối vẫn là USD, nợ nước ngoài vẫn USD, mua công nghệ vẫn trả USD. Đó là tuyên truyền nội bộ chứ không phải chiến lược toàn cầu. Có loại bị Mỹ đập nên buộc phải né, như Nga hay Iran. Với họ, phi USD không phải lựa chọn khôn ngoan mà là con đường sống sót bắt buộc, né được USD không đồng nghĩa thay thế được USD. Và loại thứ ba là Trung Quốc – muốn làm vua tiền tệ nhưng không dám gánh trách nhiệm làm vua. Muốn Nhân dân tệ quốc tế hóa nhưng không dám mở tài khoản vốn, không dám thả nổi tỷ giá, không dám cho dòng tiền tự do ra vào, không dám để dân mình giữ tiền mà không kiểm soát. Một đồng tiền mà chính chủ còn sợ dân mình cầm thì đừng mơ thế giới tin.

Vấn đề cốt lõi của Trung Quốc không nằm ở quy mô kinh tế, mà nằm ở niềm tin. Tiền không sống bằng GDP, tiền sống bằng pháp quyền, bằng sự ổn định chính sách, bằng cảm giác rằng tài sản của tao ngày mai vẫn là của tao, luật chơi không đổi chỉ sau một đêm. Mỹ cho phép phá sản, cho phép biểu tình, cho phép dòng tiền tháo chạy, cho phép người giàu mang tiền đi chỗ khác. Nghe thì hỗn loạn, nhưng chính cái hỗn loạn có kiểm soát đó tạo ra niềm tin dài hạn. Ngược lại, một nền kinh tế nơi doanh nghiệp sống chết theo khẩu khí lãnh đạo, nơi chính sách có thể đổi sau một bài phát biểu, thì tiền không thể yên tâm mà ở lại. Tiền không sống được trong sợ hãi.

Muốn thay thế USD không chỉ cần kinh tế mạnh, mà phải có đủ ba thứ: 

- Bảo vệ được tuyến thương mại toàn cầu bằng sức mạnh quân sự;

- Gánh khủng hoảng tài chính thay phần còn lại của thế giới;

- Và chấp nhận bị cả thế giới chửi nhưng vẫn phải cứu họ khi họ sụp. 

Mỹ làm ba việc này suốt gần 80 năm qua. Trung Quốc thì muốn hưởng lợi từ trật tự hiện tại nhưng không muốn trả giá để duy trì trật tự đó. Muốn dùng hệ thống nhưng không muốn làm cảnh sát cho hệ thống. Vì thế, không ai giám giao tài sản cho kẻ không dám đứng mũi chịu sào cả.

USD chỉ chết khi Mỹ không còn muốn làm bá chủ, hoặc không còn đủ sức ép thế giới dùng nó. Còn hiện tại, Mỹ vẫn in tiền cho cả thế giới neo vào, vẫn là thị trường tiêu dùng lớn nhất, vẫn là trung tâm công nghệ, vẫn là nơi trú ẩn mỗi khi khủng hoảng. Thoát Mỹ không khó, cái khó là không có Mỹ thì rất khó thịnh vượng, không có Mỹ sẽ rất nghèo. 

Bài học này Việt Nam từng trả giá đủ rồi. Chửi USD thì cứ chửi, nhưng đến lúc ký hợp đồng lớn, mua công nghệ, giữ tài sản cho an toàn, người ta vẫn quay về đồng bạc xanh. Chỉ vậy thôi.

B.A.C.

Nguồn: FB Rùa Tiên Sinh

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn