Nghị định 46 và bài học đắt giá về tham mưu – thẩm định chính sách trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tô Văn Trường

Khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, câu hỏi lớn nhất không nằm ở khát vọng mà nằm ở năng lực thực thi. Tăng trưởng cao không thể được tạo ra bởi những khẩu hiệu hay chỉ tiêu hành chính, mà bằng một hệ thống thể chế đủ kỷ luật, đủ năng lực dự báo và đủ trách nhiệm với những tác động mà chính sách gây ra cho nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, mỗi nghị định, thông tư không còn là chuyện riêng của một ngành, mà là phép thử đối với chất lượng quản trị quốc gia.

Nghị định 46 về an toàn thực phẩm vừa ban hành đã gây tắc nghẽn nghiêm trọng dòng chảy hàng hóa – không chỉ là một sự cố kỹ thuật. Nó là lời cảnh báo rõ ràng rằng nếu tư duy làm chính sách vẫn chậm hơn thực tiễn thị trường, thì mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ bị bào mòn ngay từ trong trứng nước.

Khi một nghị định vừa ban hành đã phải "kêu cứu"

Chỉ trong hơn một ngày sau khi có hiệu lực, Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đã tạo ra một cú sốc chính sách, đẩy hàng loạt doanh nghiệp vào tình thế bị động và thiệt hại nặng nề. Một nghịch lý hiếm thấy nhưng đầy chua xót đã xuất hiện: doanh nghiệp và báo chí phải "kêu cứu" Chính phủ, để được giải cứu khỏi chính một văn bản do Chính phủ vừa ban hành được vài ngày.

Hàng nghìn xe nông sản, thực phẩm bị ách lại tại các cửa khẩu, không phải do thiên tai hay dịch bệnh, mà do sự lúng túng của cơ quan thực thi vì thiếu hướng dẫn cụ thể. Nếu coi đây chỉ là một sự cố kỹ thuật đơn lẻ thì có lẽ quá dễ dãi. Sự tắc nghẽn ngay từ ngày đầu tiên hiệu lực của một văn bản tác động trực tiếp đến sinh kế hàng nghìn doanh nghiệp là minh chứng cho những lỗ hổng mang tính hệ thống trong quá trình tham mưu, thẩm định và tổ chức thực hiện chính sách.

Không ai sai quy trình, nhưng doanh nghiệp "lãnh đủ"

Điều đáng nói trong bức tranh ách tắc này là rất khó chỉ mặt đặt tên một cá nhân hay đơn vị nào "làm sai" về mặt thủ tục hành chính. Doanh nghiệp thiếu hồ sơ vì không có thời gian chuẩn bị. Đơn vị kiểm tra lúng túng vì thiếu thông tư hướng dẫn. Hải quan không thể thông quan vì thiếu căn cứ pháp lý. Mỗi mắt xích đều có lý do chính đáng để bảo vệ mình.

Thế nhưng, toàn bộ chi phí của sự "đứng hình" này lại dồn hết lên vai doanh nghiệp. Từ phí lưu kho bãi, điện lạnh, lãi vay cho đến bồi thường hợp đồng, tất cả đều là tiền tươi thóc thật. Đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước – vốn có "sức đề kháng" mỏng hơn nhiều so với khối FDI – những cú sốc chính sách kiểu này có thể là đòn chí mạng. Với hàng tươi sống, nguy cơ mất trắng là hiện hữu. Khi chính sách được thiết kế trên giấy mà thiếu hơi thở thực tiễn, người không có quyền ra quyết định lại trở thành kẻ phải trả giá đắt nhất.

Theo Cục Hải quan hơn 1300 xe chở nông sản, thực phẩm kẹt tại các cửa khẩu vì chờ kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm. Ảnh Hà Quân

Từ "linh hoạt" đến nguy cơ "xé rào"

Trước áp lực ùn ứ, một số địa phương đã buộc phải xử lý theo hướng "linh hoạt" để giải cứu hàng hóa. Về mặt tình thế, đây là phản ứng cần thiết. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn, việc áp dụng pháp luật theo kiểu "du di", mỗi nơi một kiểu, mỗi thời điểm một cách đang tạo ra những tiền lệ vô cùng nguy hiểm.

Khi doanh nghiệp không còn điểm tựa pháp lý chuẩn mực để tuân thủ, môi trường kinh doanh sẽ bị méo mó bởi cơ chế "xin - cho" và các chi phí không chính thức. Sự nghiêm minh của pháp luật bị suy yếu chính từ những văn bản thiếu tính khả thi như thế.

Thể chế là nguồn lực: Điểm nghẽn nhỏ và mục tiêu lớn

Vụ việc Nghị định 46 không thể chỉ nhìn nhận như một tai nạn nghề nghiệp của ngành nông nghiệp hay hải quan. Nó cần được đặt trong bối cảnh Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu phát triển đầy tham vọng: tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Động lực để chúng ta phải "vươn mình" là áp lực thời gian: Việt Nam chỉ còn 10 - 15 năm trước khi dân số già hóa thực sự ập đến. Mục tiêu nâng thu nhập từ 5.500 USD lên 15.000 USD khi lực lượng lao động thu hẹp là một bài toán cực khó.

Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống như vốn và lao động giá rẻ đã tới hạn, dư địa duy nhất để đạt mức tăng trưởng đột phá (trên 10%) nằm ở Tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) – tức là hiệu quả của quản trị và thể chế. Một nghị định gây tắc nghẽn dòng chảy hàng hóa chính là sự lãng phí nguồn lực xã hội, trực tiếp kéo lùi TFP. Chúng ta không thể mơ về con số tăng trưởng 10% nếu hệ thống thể chế vẫn vận hành theo cách tạo ra những "cục máu đông" như Nghị định 46.

Ảo ảnh tăng trưởng và cái bẫy "công xưởng gia công"

Mức tăng trưởng 8% của năm 2025 là đáng khích lệ, nhưng chứa đựng nhiều yếu tố tình thế khó lặp lại (xuất khẩu chạy trước rủi ro thuế quan, đầu tư công ồ ạt). Dù dòng vốn FDI vẫn đổ vào, nhưng phần lớn vẫn tập trung ở khâu gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng thấp. Việt Nam có thể tự hào là một "công xưởng lắp ráp tinh vi", nhưng nghịch lý là chúng ta đang gia công cho thế giới trong khi lại tự "lấy dây buộc mình" bằng những sợi dây thừng chính sách thiếu đồng bộ.

Nếu tăng trưởng chỉ dựa vào con số FDI và các dự án đầu tư công hay bất động sản mà không đi kèm cải thiện thực chất về môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nội, thì mục tiêu hai con số có nguy cơ trở thành "thành tích ảo", rỗng về ý nghĩa xã hội khi đời sống người dân không tăng tương xứng.

Lời giải từ góc độ kiến tạo chính sách

Động cơ, mục đích tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm là rất đáng hoan nghênh, bởi tác hại của thực phẩm bẩn đối với sức khỏe cộng đồng là điều không ai phủ nhận. Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống và tạo được sự đồng thuận xã hội, cách thức triển khai cần bảo đảm khoa học, hợp lý, có lộ trình, tránh gây xáo trộn không cần thiết cho hoạt động sản xuất – kinh doanh chân chính, đặc biệt là các hộ nhỏ lẻ.

Nghị định 46 không chỉ cần sửa đổi, mà nó phải được xem là một bài học đắt giá để cải cách quy trình làm luật. Để tránh lặp lại những sai lầm tương tự, cần một tư duy kiến tạo cụ thể hơn:

Thứ nhất, nguyên tắc "vùng đệm" bắt buộc: Mọi chính sách tác động đến quy trình xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng phải có giai đoạn chuyển tiếp (ít nhất 3-6 tháng) trước khi có hiệu lực. Tuyệt đối không ban hành văn bản có hiệu lực ngay khi các điều kiện thực thi (thông tư, phần mềm, nhân lực) chưa sẵn sàng.

Thứ hai, cơ chế trách nhiệm giải trình: Cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu. Một chính sách vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc ngưng hiệu lực vì thiếu thực tế không thể chỉ "rút kinh nghiệm" chung chung.

Thứ ba, đánh giá tác động thực chất: Khâu đánh giá tác động pháp luật (RIA) phải trả lời được câu hỏi: Doanh nghiệp mất bao lâu và tốn bao nhiêu tiền để tuân thủ quy định mới này? Chứ không phải là một thủ tục hành chính cho đủ hồ sơ.

Niềm tin của doanh nghiệp là tài sản vô hình của tăng trưởng. Trong cuộc đua nước rút để vượt bẫy thu nhập trung bình trước khi "già", Việt Nam không có quyền lãng phí thời gian và nguồn lực vào việc sửa chữa những lỗi lầm chính sách lẽ ra có thể tránh được ngay từ đầu.

Vấn đề của Nghị định 46 không nằm ở một vài điều khoản cụ thể, mà nằm ở tư duy làm chính sách còn coi nhẹ chi phí tuân thủ và rủi ro thực thi. Khi một văn bản vừa có hiệu lực đã làm tê liệt hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng không cá nhân hay cơ quan nào phải chịu trách nhiệm rõ ràng, thì đó không còn là “rút kinh nghiệm”, mà là lỗ hổng nghiêm trọng của kỷ luật thể chế.

Việt Nam không thể nói đến tăng trưởng hai con số nếu chính sách vẫn tạo ra những “cục máu đông” trong lưu thông hàng hóa, đẩy rủi ro về phía doanh nghiệp và buộc địa phương phải “linh hoạt” để tự cứu mình. Tăng trưởng dựa trên thể chế yếu chỉ tạo ra con số đẹp trong ngắn hạn và cái giá rất đắt trong dài hạn. Muốn bứt phá thực sự, điều cần thay đổi trước tiên không phải là chỉ tiêu GDP, mà là cách ban hành và chịu trách nhiệm với từng quyết định chính sách.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn