11/11/2012

Trong khi chờ “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà”(?!) xin có bảy góp ý cấp thời để tuyển được học sinh giỏi vào ngành sư phạm

Phùng Hi

Một trong những nhược điểm lớn nhất của nền giáo dục Việt Nam hiện nay là nguồn nhân lực quá yếu kém về trí tuệ, từ cấp quản lý đến người trực tiếp giảng dạy, hệ quả tất yếu của một thời kỳ dài “chuột chạy cùng sào mới nhào vô sư phạm”. Sau đây tôi xin góp một số ý kiến để thu hút học sinh giỏi thi ngành sư phạm.

1. Công bằng, minh bạch trong giáo dục

Đây là góp ý đầu tiên, khó thực hiện nhất nhưng cần phải làm trước nhất và kiên trì. Bài trừ ngay tham nhũng trong bổ nhiệm, phân nhiệm sở, chuyển đổi nơi công tác. Dẹp ngay những thứ dối trá, hình thức, núp bóng như thi đua, sáng kiến kinh nghiệm. Tháng 6 năm 2010, tại Hội thảo chống tham nhũng trong giáo dục do Thụy Điển tài trợ (1), bà Marie Ottosson nói: “Mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình của Việt Nam khó thành hiện thực nếu hệ thống giáo dục còn tham nhũng”.

2. Tăng mức phụ cấp và các loại phụ cấp cho giáo viên

Khung lương ngành sư phạm không thể hơn ngành nghề khác, dẫn đến phân bì, ganh tị. Do đó cần phải tăng mức phụ cấp và các loại phụ cấp (ví dụ: phụ cấp dạy học sinh giỏi, phụ cấp dạy học sinh kém ngay trong một lớp học, tức giáo viên phải dành thời gian riêng dạy đối tượng này) để giáo viên thấy thu nhập của mình có giá trị thực chứ không giá trị kiểu vuốt ve: “Tôn sư trọng đạo” hay “Nghề giáo là nghề cao quí” v.v. Một thời gian ngắn trước đây, sinh viên sư phạm được miễn học phí nhưng không thành công. Bởi con người ta sống cả đời, chứ đâu phải vì mấy đồng miễn giảm học phí?

3. Các trường sư phạm trong vài ba năm tới tuyển sinh với số lượng càng ít càng tốt

Với góp ý này, cần có sự khống chế từ Bộ GD-ĐT xuống các trường sư phạm, nâng điểm sàn lên mức cao nhất có thể. Không thể vì lợi nhuận, vì chỉ tiêu của các trường sư phạm mà đào tạo ra quá nhiều giáo viên thất nghiệp, đi lang thang làm xấu hình ảnh của ngành giáo dục, cụ thể là hình ảnh giáo viên. Đừng lo thiếu giáo viên. Càng thiếu giáo viên thì những giáo viên giỏi, có uy tín sẽ được các trường thỉnh giảng. Giáo viên có thu nhập thêm chính đáng mà học sinh cũng được nhờ vì được học với thầy cô giỏi.

4. Sinh viên sư phạm xuất sắc phải có nơi công tác ngay, có đãi ngộ khác biệt

Một sinh viên xuất sắc không thể ra trường hưởng đồng lương ngang với sinh viên trung bình. Sinh viên trung bình không thể vì có tiền “chạy chọt” mà được đi dạy trước. Một ngành giáo dục với mức độ tham nhũng đứng thứ hai sau ngành cảnh sát (2) thì người tài, người hiền nào chịu chui đầu vô. Đất không lành chim nào dám đậu?

5. Không ưu tiên, không đòi hỏi vô lý những thứ chứng chỉ vớ vẩn như tin học, ngoại ngữ…

Đặt vấn đề: Thứ nhất tại sao tốt nghiệp trường sư phạm lại không biết tin học, ngoại ngữ? Thứ hai đã là học sinh giỏi, sinh viên giỏi thì phải giỏi cả tin học, ngoại ngữ như điều hiển nhiên mà chẳng cần thứ chứng chỉ nào để làm bằng chứng. Giáo dục, cần người giỏi và cá tính chứ không cần người có nhiều bằng cấp để che giấu sự nhạt nhẽo và yếu kém. Giáo viên yếu kém tự thấy mình là số ít, chứ không như hiện nay giáo viên có tài lại thấy mình xa lạ, thấy ngành giáo dục không dùng hết khả năng của mình.

6. Bỏ các danh hiệu “thi đua” đại trà như lao động giỏi, chiến sĩ thi đua. Không thi đua nữa, chỉ phạt và khen thưởng vượt mức những giáo viên có thành tích xuất sắc, những giáo viên đào sâu chuyên môn, được học sinh đánh giá cao; những giáo viên có bài viết về chuyên môn đăng tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế

Như là giáo viên hiến kế phát triển giáo dục địa phương, giáo viên giảng dạy đạt thành tích cao (không hiểu theo kiểu thành tích như lâu nay)… Dẹp ngay ba cái thứ sáng kiến kinh nghiệm xuẩn ngốc, vô giá trị, dùng để xét “chiến sĩ thi đua” (nghe thiệt hiếu chiến). Hoặc nếu còn giữ tiêu chí này thì sáng kiến kinh nghiệm đó tối thiểu phải được đăng báo chuyên ngành. Không bới móc vụn vặt những vi phạm rồi xét thi đua giáo viên hàng kỳ, hàng năm.

7. Tuyệt đối không để giáo viên trung bình (dù bất cứ duyên do gì) điều hành chuyên môn ở cấp trường, cấp phòng, cấp sở, cấp bộ

Giáo viên trung bình là giáo viên được “mặc định trung bình”, cho dù họ có bao nhiêu lần thi dạy giỏi, bao nhiêu năm lao động giỏi, là chiến sĩ thi đua với bao nhiêu bằng khen, giấy khen, là chuyên viên cấp nọ cấp kia thì trung bình vẫn cứ trung bình. Bằng sự đánh giá âm thầm của học sinh, của phụ huynh; bằng sự đánh giá công minh, mạnh dạn, không vì nể, không tình cảm riêng của các cấp quản lý dễ dàng nhận ra đâu là giáo viên giỏi và đâu là giáo viên trung bình.

(1) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/06/100610_sweden_anticorruption.shtml

(2) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/12/101216_corruption_result.shtml

P.H.

Trung tâm GDTX-HN Phú Hòa

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN