Dọn rác thể chế, nhưng cửa nhà vẫn chưa mở

Nguyễn Quốc Chính 

Chỉ hơn ba tuần sau khi ông Lê Minh Hưng nhậm chức thủ tướng chính phủ, người ta thấy một loạt con số chạy qua mặt báo: 184 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, 890 điều kiện kinh doanh bị xóa, hơn trăm thủ tục được phân xuống dưới. Nghe qua thì giống như ai đó vừa lấy chổi quét một căn nhà lâu ngày không dọn – bụi bay lên mù mịt, và trong khoảnh khắc, ta tưởng mình đang sống trong một nơi hoàn toàn mới.

Gã không phủ nhận: quét được là tốt. Trong một bộ máy vốn quen thêm hơn bớt, quen giữ hơn buông, thì việc chịu bỏ đi hàng trăm thứ đã là một tín hiệu không tệ. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì cái đang diễn ra chưa phải là cải cách theo nghĩa giải phóng, mà giống một cuộc tổng vệ sinh – dọn những thứ đã quá bẩn, quá cũ, quá vô lý để giữ lại.

Những thứ bị bỏ đi lần này, phần nhiều thuộc loại “không bỏ cũng không được nữa”. Giấy tờ trùng lặp, thủ tục đã bị công nghệ làm cho lỗi thời, những quy định sinh ra từ một thời mà dữ liệu nằm trong ngăn kéo, nay bị dữ liệu số làm lộ ra sự vô nghĩa của nó. Bỏ chúng đi, giống như bỏ cái khóa đã gỉ sét – không phải vì ta dũng cảm, mà vì nếu không bỏ thì chính cái khóa ấy cũng tự gãy.

Có những thứ còn thẳng thắn hơn: như việc bỏ thu thập ADN và giọng nói. Nói thật, cái này không phải cải cách – đây là sửa sai. Có những chính sách, ngay từ lúc sinh ra đã sai, chỉ là người ta không chịu thừa nhận. Đến khi xã hội nhìn rõ, thì buộc phải rút lại. Gọi đó là thành tích, e rằng hơi vội.

Nhưng cái đáng nói không nằm ở những thứ đã bỏ. Nó nằm ở những thứ vẫn còn nguyên.

Doanh nghiệp Việt Nam không chết vì vài cái giấy xác nhận đã bị xóa. Doanh nghiệp chết vì những hành trình dài dằng dặc: một dự án phải đi qua phòng cháy chữa cháy, rồi môi trường, rồi xây dựng, rồi đất đai, rồi quy hoạch, rồi thêm vài vòng kiểm tra “liên ngành” mà mỗi ngành hiểu một kiểu. Mỗi con dấu không chỉ là một thủ tục, mà là một lần dừng lại. Mỗi lần dừng lại là một lần tiền bị đốt, cơ hội bị mất, và niềm tin bị bào mòn.

Những thứ ấy – lần này – gần như vẫn đứng yên.

Người ta cũng nói nhiều đến phân cấp. Nghe thì hay: đưa việc về gần dân hơn, gần doanh nghiệp hơn. Nhưng gã lại thấy một nỗi lo quen thuộc. Nếu trung ương không làm được vì thiếu linh hoạt, thì địa phương có làm được không khi thiếu người, thiếu chuẩn, thiếu cả trách nhiệm giải trình rõ ràng? Hôm qua doanh nghiệp ra bộ chờ, ngày mai về tỉnh chờ. Cái ghế đổi, nhưng cái cách chờ thì không đổi.

Phân cấp, nếu không đi cùng chuẩn hóa và minh bạch, rất dễ biến thành một thứ “chia đều sự tắc nghẽn”.

Có một chi tiết nhỏ mà gã để ý: việc đưa một số thẩm quyền về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuống địa phương. Đây là lĩnh vực nhạy cảm – liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, lại vốn đã lộn xộn. Nếu địa phương chưa đủ năng lực thẩm định, thì hoặc là siết chặt đến mức tắc, hoặc là buông lỏng đến mức loạn. Cả hai đều không phải là cải cách.

Thật ra, vấn đề của nền kinh tế này không nằm ở số lượng thủ tục. Nó nằm ở cách quyền lực được sử dụng. Một thủ tục bị xóa, nhưng cán bộ vẫn có thể “xin thêm cho chắc”, thì thủ tục đó vẫn còn – chỉ là nó không nằm trên giấy nữa. Một điều kiện kinh doanh bị bỏ, nhưng doanh nghiệp vẫn phải “tự hiểu” rằng cần làm thêm vài bước không chính thức, thì chi phí không hề giảm.

Cái mà doanh nghiệp sợ nhất không phải là nhiều giấy tờ. Mà là sự không chắc chắn. Hôm nay đúng, ngày mai có thể sai. Chỗ này làm được, chỗ kia lại không. Cùng một quy định, mỗi nơi hiểu một cách. Trong một môi trường như vậy, người ta không đầu tư dài hạn. Người ta chỉ tìm cách tồn tại.

Vì vậy, nếu gọi tên cho đúng, thì đợt cắt giảm này là một bước khởi động tốt  nhưng chưa phải là bước đột phá. Nó giống như dọn sạch sân trước, trong khi cánh cửa chính vẫn còn khóa. Người đứng ngoài nhìn vào thấy sáng sủa hơn, nhưng vẫn chưa bước vào được.

Gã nghĩ, điều mà dân và doanh nghiệp đang chờ không phải là thêm vài trăm thủ tục bị gạch bỏ. Họ chờ một thứ khác: một nhà nước biết tự giới hạn mình. Biết rằng không phải cái gì cũng cần quản. Biết rằng kiểm soát sau quan trọng hơn kiểm soát trước. Biết rằng quyền lực càng lớn thì càng phải minh bạch.

Cắt thủ tục là dễ. Cắt quyền tùy tiện mới là khó, và cải cách – nếu có – sẽ chỉ bắt đầu từ chỗ khó đó.

N.Q.C.

Nguồn: FB Nguyễn Quốc Chính

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn