27/01/2016

Bức tranh tương lai của Việt Nam sau Đại hội XII Đảng CSVN

Trần Quí Cao

Rốt cuộc, ai sẽ là Tổng bí thư của Đảng CSVN sau đại hội XII?

Do các thông tin về người được đề cử, người ứng cử, về diễn tiến của đại hội… được giấu diếm dân chúng quá kỹ, tôi không muốn tham gia vào thảo luận các đồn đoán về khả năng thắng hay thua của một cá nhân nào. Cho dù các diễn biến mới nhất cho thấy có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thắng trong canh bạc này.

Bài viết này xin trình bày cảm nhận và suy nghĩ của tôi về bức tranh tương lai của Việt Nam sau đại hội. Một nước Việt Nam mà tương lai gần vẫn còn bị áp đặt sự lãnh đạo toàn diện của Đảng cho dù đại đa số dân chúng không chấp nhận.

Các nhận xét về xã hội Việt Nam

1) Ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng, hay một ai khác sẽ làm Tổng bí thư thì cũng vậy mà thôi. Đây không phải là chuyện của các ông, mà là chuyện của thế lực đứng sau mỗi ông. Thế lực đó, dư luận chung đã nhận định là hai thế lực chính: thế lực của Trung Cộng ủng hộ phe ông Trọng cố giữ chủ nghĩa xã hội để tiếp tục khống chế Việt Nam, và thế lực của những người chống đối lại thế lực trên, nhiều người thuộc thế lực này ủng hộ ông Dũng như một đối trọng với thế lực trước.

2) Mỹ sẽ không can thiệp vào nội tình Việt Nam như cách Trung Cộng đã và đang làm. Tuy nhiên, nguồn lực của Mỹ về kinh tế, về công nghệ, về quản lý, về cách tổ chức xã hội, về hệ thống liên kết đồng minh, về giá trị sống tự do, dân chủ, bình đẳng… thì sẵn đó. Nếu Việt Nam cần, Việt Nam có thể dùng. Đây là nguồn lực lớn, nếu biết sử dụng trong thế cộng hưởng với sự đồng thuận của dân chúng, Việt Nam sẽ có đủ sức mạnh phát triển kinh tế và bảo vệ nền tự chủ.

3) Trong lòng xã hội Việt Nam hiện nay có hai xu hướng đang phát triển rất mạnh:

a) xu hướng dân chúng đòi lại các quyền căn bản đã bị chính quyền cộng sản tước đoạt;

b) xu hướng đòi thoát Trung

c) người dân đang ý thức ngày càng rõ rằng hai xu hướng trên liên quan rất chặt chẽ với nhau. Chính vì Đảng CSVN thống trị và cướp đoạt quyền tự do căn bản của dân chúng mà xã hội chia lìa, lòng dân căm hận chính quyền, Tổ quốc không có sự đồng thuận, đồng lòng để phát triển nên ngày càng hèn kém, lệ thuộc ngoại bang. Khi nào người dân đòi lại được các quyền tự do căn bản, họ sẽ dốc lòng, dốc sức cùng xây dựng, phát triển Tổ quốc chung, đưa Tổ quốc từ từ ra khỏi vòng lệ thuộc Trung Cộng.

4) Trong lòng Đảng CSVN, số các đảng viên phản đối Đảng tiếm quyền làm chủ của dân đang lớn nhanh chóng. Ngày càng nhiều đảng viên thấy rằng việc đảng một mình một chợ lãnh đạo toàn thể đất nước là vô lý, là không đạo đức và mang tai hại cho dân tộc. “Diễn biến hòa bình” này là xu hướng thời đại có tính qui luật, do đó nó cứ tiến lên theo hướng của nó, bất chấp mọi lo sợ, mọi ngăn cản của một nhóm người nào đó. Các phát biểu công khai của những đảng viên như ông Vũ Duy Phú ngày càng nhiều cho thấy thế lực “già cỗi” không thể ngăn chặn diễn biến lành mạnh này.

5) Áp lực của Trung Cộng trên chủ quyền biển đảo càng gia tăng, phản lực trong dân chúng (bao gầm cả các đảng viên) càng lớn. Phản lực được tích lũy cho tới lúc biến thành xung lực cách mạng.

6) Áp lực phát triển của đất nước nói chung càng lớn. Các doanh nghiệp trong nước cần khoảng trống tự do kinh doanh cho phù hợp với hoàn cảnh mới, với liên kết mới, hội nhập mới. Do đó, họ cần cựa mình thoát kềm kẹp và chèn ép bất công của doanh nghiệp nhà nước, thoát khỏi sự “toàn trị” của hệ thống đảng, đoàn, công đoàn quốc doanh… Áp lực từ bên trong này được tích lũy cũng sẽ tới lúc biến thành xung lực.

Khi hợp lực của xung lực do yêu cầu phát triển đất nước cộng với xung lực do phản lực của dân tộc chống Trung Cộng xâm lăng vượt khỏi ngưỡng, sẽ có sự bùng nổ xã hội.

7) Ngoài ra còn các hiện tượng bất công khủng khiếp đầy dẫy cùng khắp trong lòng xã hội. Đảng viên đứng trên pháp luật. Tham nhũng rất lớn và cùng khắp không có gì ngăn cản hay kiểm soát. Dân chúng đói khổ, thiếu thốn trong khi những ưu đãi quá rõ rệt được công khai dành cho đảng viên, cho cán bộ ngành công an! Đất đai cá nhân bị cướp đoạt, hàng trăm người dân bị đánh chết trong đồn công an! Người dân nằm chen chúc 2-3 bệnh nhân một giường bệnh trong khi các trung tâm y tế cao cấp được xây riêng cho cán bộ đảng!

Dân chúng thấy rất rõ rằng: tất cả các bất công khủng khiếp ấy có nguồn gốc từ một bất công cực kỳ vô lý: Đảng CSVN, chỉ là một đảng, mà đứng trên dân tộc, trên mọi thành phần khác để độc quyền thống trị đất nước này. Đây chính là nguyên nhân chung nhất của các nguyên nhân!

Phác thảo bức tranh xã hội Việt Nam những năm sắp tới

Cách nhìn của tôi về bức tranh của xã hội Việt Nam trong tương lai gần sau Đại hội XII là như sau:

1) Đảng CSVN buộc phải tự tháo gỡ một chút để xoa dịu lòng dân:

a) vài biểu hiện nới lỏng về toàn trị, về phân quyền, phân cấp…;

b) vài chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” nhằm đổ tất cả trách nhiệm làm suy tàn đất nước lên vai những người “tham nhũng”.

2) Xã hội dân sự lớn mạnh hơn, tập trung hơn vào mục tiêu đòi dân sinh, dân chủ cho dân chúng và đòi tự chủ cho Tổ quốc.

3) Những ngòi nổ có thể gây xáo động lớn:

a) Những lấn lướt của Trung Cộng: chiếm thêm đảo hay quân sự hóa hơn nữa các đảo đã chiếm; tấn công các tàu cá trên ngư trường truyền thống của dân ta;

b) Những áp bức dân oan, giết người do đàn áp bên ngoài hay bên trong đồn công an;

c) Một biến loạn nội bộ từ quân đội, công an.

Như vậy, xã hội Việt Nam sẽ biến thiên dưới tác dụng của các lực kéo rất lớn, nằm trong khung cảnh biến động chung của thế giới, của khu vực, của quốc gia, lớn hơn rất nhiều so với kích thước và khả năng của một Đảng CSVN đơn độc.

Xã hội đó chắc chắn phải tiến về hướng dân chủ. Dân chúng sẽ hưởng các quyền tự do căn bản, sẽ có môi trường sống khai phóng, có nền kinh tế thị trường lành mạnh. Đất nước sẽ giàu mạnh không còn bị khống chế bởi Trung Cộng như bây giờ. Đất nước sẽ có đủ lực để khi Trung Cộng có biến thì có thể đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa bằng thế lực tổng hợp của mình trong hòa bình. Đó là con đường phát triển tất nhiên và tự nhiên của Tổ quốc. Sự thống trị toàn diện bằng bạo lực của Đảng CSVN là vật đang ngáng đường phát triển đó.

Đất nước Việt Nam sẽ dẹp bỏ chướng ngại vật đó như thế nào? Ai đưa ra được lời giải và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc cải tổ toàn diện nền chính trị Việt Nam, người đó mới thực sự là lãnh tụ dân tộc trong lúc này. Người đó mới cùng với nhân dân vẽ nên bức tranh tương lai của Tổ quốc.

Trong công cuộc canh tân rộng lớn cho 90 triệu dân đang chờ trước mặt, cái tên của Tổng bí thư đảng, người đã góp phần khiến đất nước nghèo hèn và lệ thuộc, trở nên quá nhỏ bé!

T.Q.C.

Tác giả gửi BVN