Sao anh Nguyên Ngọc phải xin lỗi

Ngô Thị Kim Cúc

Đúng là cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ và cả bất ngờ của bất ngờ.

Đầu tháng 3 âm lịch, vẫn còn mùa xuân, Văn Việt làm một cuộc du xuân về miền trung, thăm hai thành phố Huế và Đà Nẵng.

Ở Huế, đoàn đã đi thăm viếng được một số nơi đáng tới. Rồi quay về Đà Nẵng để thăm người anh lớn- nhà văn Nguyên Ngọc, người đã bước vào tuổi 95, sắp tròn một thế kỷ sống và viết.

Con người ấy, từ buổi thiếu niên đã xung vào quân ngũ, một sự hiến dâng đầy quả cảm và trọn vẹn cho lý tưởng. Trưởng thành trong môi trường quân đội nhưng vẫn tự học qua sách, làm giàu thêm, phong phú thêm những cảm xúc đẹp đẽ trong tim mình để tới một ngày, tự thấy có nhu cầu phải cầm bút chia xẻ những cảm xúc thiêng liêng ấy cho nhiều người khác.

Và Nguyên Ngọc trở thành nhà văn, nhà văn của chiến trường.

Nhưng chiến trường không phải chỉ có chuyện đánh nhau, bắn giết nhau để phân thắng-bại.

Chiến trường còn là chốn để từ cái chết có thể ngẫm thật sâu về cuộc sống, từ súng đạn và lòng hận thù có thể thấu hiểu sự diệu kỳ của văn hóa, sức mạnh sẽ cứu chuộc con người, đưa con người ra khỏi những toan tính nhỏ bé, để cùng tới một cõi giới của cái đẹp nhân văn nhân bản.

Chiến tranh và văn hóa hài hòa trong con người và ngòi bút Nguyên Ngọc. Từ tác phẩm của Nguyên Ngọc, một tây nguyên hùng vĩ và giàu có bản sắc văn hóa thực sự lộ diện trước những người Việt dân thường và cả những lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Nhưng thời gian không quên bất cứ ai. Ai rồi cũng tới lúc già yếu, sức khỏe đi xuống. Anh Nguyên Ngọc cũng vậy. Nhứt là sau khi hai người thân yêu, vợ và con gái anh: chị Tâm và cháu Phương, lần lượt ra đi, trong chỉ vài năm.

Tôi vẫn nhớ, thời kỳ còn khỏe mạnh, hàng năm anh Nguyên Ngọc thường có vài chuyến vào Sài Gòn, chỉ để ngồi cà phê với mọi người và mừng vui thấy nhau vẫn bình an.

Giờ đây, vì sức khỏe, anh Nguyên Ngọc không thể lên đường vào nam thì chúng tôi sẽ ra Đà Nẵng cùng anh, mang chút hơi hướm Sài Gòn cùng những niềm vui nhỏ bé trong công việc mà anh là người lĩnh xướng.

Đầu giờ chiều, khi tới chung cư nơi anh Nguyên Ngọc ở, chúng tôi bất ngờ được bảo vệ tòa nhà yêu cầu mọi người xuất trình thẻ căn cước và điền các thông tin cá nhân vào sổ, việc mà trước đây chưa hề có.

Xong việc lập danh sách, mọi người ngồi chờ chị giúp việc của anh Nguyên Ngọc xuống nhận khách để đưa lên nhà.

Chờ rất lâu vẫn không thấy, chúng tôi lại được báo rằng thang máy đang mất điện không sử dụng được. Trong khi, nhiều khách và người sống trong chung cư vẫn đang lên-xuống/ra-vào bình thường trước mắt chúng tôi.

Hoàng Dũng phải gọi cho anh Nguyên Ngọc rất nhiều lần mới kết nối được, đề nghị anh Nguyên Ngọc cho chị giúp việc đi thang bộ xuống, mọi người sẽ cùng đi thang bộ lên nhà anh.

Mãi vẫn chẳng có diễn biến gì.

Thời gian phải chờ đã quá lâu, và mọi người đã nhận ra điều thật sự không bình thường. Hoàng Dũng lại gọi cho anh Nguyên Ngọc nhưng hoàn toàn không thể vì máy anh luôn bận, do có người liên tục gọi.

Cả tiếng đồng hồ chờ đợi quá dài, quá vô lý. Và chúng tôi buộc phải nghĩ là, đoàn khách từ Sài Gòn không được quyền lên thăm anh Nguyên Ngọc.

Tại sao?

Chỉ là một cuộc thăm viếng bình thường một người già sức khỏe kém. Hiện nay, chân đã yếu nên anh phải dùng xe lăn, tai đã nặng nên anh phải dùng máy nghe, và tay đã run nên anh không còn gõ máy được...

Chúng tôi mang từ Sài Gòn khá nhiều quà để tặng anh. Với một ý định hết sức bình thường: trò chuyện, cười vui cùng anh, chụp cùng anh những tấm ảnh kỷ niệm, bởi ai biết được ngày mai, tuần tới, tháng tới..., sức khỏe của anh sẽ thế nào.

Những việc đó có đáng bị ngăn cản? Và lệnh này tới từ đâu: Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội?

Cuối cùng, chúng tôi buộc phải rời đi, cho kịp chuyến bay vào lại Sài Gòn.

Chị Ý Nhi mượn cuốn sổ của bảo vệ và ghi vào dưới danh sách của đoàn một câu: “Cả nhóm không lên thăm được ông Nguyên Ngọc vì thang máy hỏng. Xin báo lại giúp với ông Nguyên Ngọc. Cảm ơn”.

Chị Hoàng Trung Yên, em gái chị Ý Nhi được gọi tới để nhận giúp quà và chị sẽ chuyển lại cho anh Nguyên Ngọc sau.

Trên xe lên sân bay, mọi người đểu buồn.

Vào ngồi cà phê chờ làm thủ tục, càng buồn.

Vì sao chúng tôi không thể lên thăm anh Nguyên Ngọc? Lý do từ phía chúng tôi hay từ phía anh Nguyên Ngọc?

Lại gọi máy để nói lời từ biệt anh Nguyên Ngọc. Lần này, kẻ liên tục chiếm sóng máy anh đã ngưng gọi nên anh bắt máy trả lời ngay.

Khi Hoàng Dũng chuyển máy cho chị Ý Nhi, anh Nguyên Ngọc nói một câu nghe thương quá sức : “Mình xin lỗi...”.

Sao anh phải xin lỗi?

Sao chúng tôi không thể lên thăm anh?

Nên hiểu chuyện này như thế nào?

Ai có thể trả lời những câu hỏi này ... ?

Có thể là hình ảnh về ‎một hoặc nhiều người, chuông gió và ‎văn bản cho biết '‎たた L د 구가 현 OI 저 카 페 스라 녕 JOIX 안녕 널 안 하 세‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, va li và mũ

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang học và bàn

 

N.T.K.C.

Nguồn: https://www.facebook.com/kim.ngo.7739/posts/pfbid0SgqLVpdADN83kSo8Hr39UPL7gi8Cg2G7BT5BA3DdLicKh5VDDEusVatQd4jpmTT8l

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn