Bé sợ lắm!

Vũ Thị Phương Anh

Trước hết, xin giải thích: tựa entry này là tôi nhại theo tựa phim "Bi, đừng sợ", một phim Việt Nam khá nổi đình đám gần đây, nhưng tôi chưa xem (đang định xem đây).

Còn nữa: Bé, ấy là tên ở nhà của tôi ngày tôi còn... bé!

Gọi là bé, là vì hồi ấy tôi nhỏ con (chắc là suy dinh dưỡng), lùn mãi, không lớn. Vào lớp 6, có bạn bè đã cao đến mét tư, nặng trên 35 ký, thì tôi chưa đến mét ba, và mới có... hai mấy ký thôi.

Lại nữa, tôi đóng vai em út trong nhà rất lâu, đến... 5 năm (mẹ tôi trung bình 2 năm sinh một người con), do 2 đứa em kế của tôi mất rất sớm (hình như một đứa chỉ mới được có mấy ngày là mất, đứa kia thì chưa được một năm thì phải), nên mãi đến khi tôi 5 tuổi tôi mới được lên làm chị (không còn là đứa bé nhất trong nhà). Nên tôi luôn được xem là bé, theo nghĩa là không được quyền tự chủ, cái gì cũng phải có người lớn dẫn đi, cho phép, bảo bọc, chăm sóc... Riết rồi quen, đâm... khờ, cái gì cũng sợ!

Đến lớn thì khác. Tôi chuyển từ tâm lý đóng vai "bé" ở trong nhà, đùng một cái bỗng phải đóng vai đứa con lớn nhất trong nhà. Do chị và anh lớn của tôi đi "di tản" vào những ngày cuối của cuộc chiến tranh Nam-Bắc, nên sau năm 1975 tôi trở thành người cùng mẹ tôi tham gia vào việc cáng đáng mọi việc trong nhà (bố tôi nghỉ việc, đau ốm, và... bất đắc chí, ngại tiếp xúc với chính quyền, do chính quyền cách mạng có nhiều cách làm, cách nghĩ không giống với cái cách mà bố tôi được học dưới thời chế độ cũ ở trường Quốc gia Hành chính).

Phải ra ngoài, phải xông pha, cáng đáng mọi việc, với một người có tính cách như tôi (nghệ sĩ, hướng nội, thích thẩn thơ, thơ thẩn, đọc sách, làm thơ, viết văn, nghe nhạc, vẽ vời...) thực ra là khó khăn ghê lắm. Tôi phải đóng vai một người khác, không phải là tôi. Cũng phải lên gân một chút, tỏ ra tự tin một chút, khi cần cũng phải biết đòi hỏi một chút, lạnh lùng một chút... Ôi trời ơi, thực là khó.

Tận trong lòng, thực ra tôi vẫn có một nỗi sợ gì đấy, mơ hồ...

Sợ người ta không thích mình, sợ người ta không ủng hộ mình, sợ người ta bắt nạt mình, sợ người ta lừa dối mình. Rồi lại sợ làm phiền người khác, sợ làm không đúng yêu cầu của cấp trên, sợ không hiểu hết bối cảnh sẽ kết luận sai về người khác (tội nghiệp người ta), sợ mình không giữ được lời hứa... Tóm lại là sợ, sợ, và sợ.

Nên gần đây, thấy có phim "Bi, đừng sợ!" đoạt giải gì đấy, là tôi thích lắm, định bụng thế nào cũng phải đi xem.

Chưa xem được, nhưng mà có xem vài cái clip, thì thấy cậu bé Bi đó hồn nhiên lắm. Chẳng sợ cái gì cả. Chỉ có người lớn mới phức tạp, bí ẩn, đen tối... và hay lo sợ mà thôi.

Ừ nhỉ, tại sao ta không giống như Bi, cứ hồn nhiên mà sống, có gì mà sợ cơ chứ?

Mới tự nhủ thế thôi, nhưng chưa kịp thực hành, thì tôi thấy quanh tôi sao có nhiều điều đáng sợ thế không biết.

Này nhé, các vụ đụng xe ngày càng nhiều. Chết.

Rồi các vụ đâm chém nhau, mà của học sinh đấy nhé, chứ chẳng phải tội phạm thanh toán nhau gì đâu. Cũng chết. Hoặc không chết, thì cũng bị thương, bị sỉ nhục, bị hành hạ.

Rồi nữa, lại còn mấy vụ vào đồn công an, hoặc điều tra hoặc tạm giữ gì đó, được ít lâu thì... cũng chết! Lạ lắm. Ví dụ gần đây nhất là anh Nhựt, người tự nguyện hợp tác với công an để điều tra, tự nguyện ở lại đồn công an, rồi sau đó thì... tự chết (thì tự tử mà).

Và hôm nay đọc báo thì thấy vụ HLV LMK, người là khách hàng của VN Airlines (nhưng không thể là thượng đế) hình như bị phạt hành chính vì đã gây rối trên máy bay gì đấy. Mà theo tôi hiểu thì ông chỉ đòi lại cuống vé máy bay để được thanh toán, và đòi xuống máy bay, không bay nữa vì máy bay thay đổi giờ bay nhiều lần nên làm lỡ việc của ông.

Đọc xong tin này thì tôi... sợ lắm, thực vậy, vì tôi cũng hay đi máy bay, và thường là của VN Airlines, vì mình sử dụng tiền của nhà nước mà, nên phải bay hàng không VN chứ, khi nào không có chuyến bay thì mới bay của hãng khác.

Nhưng dù có yêu nước đến mấy, thì tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi chẳng mấy yêu hàng không VN, ít ra là vì một việc: giờ bay cứ thay đổi liên tục, và việc này xảy ra như cơm bữa, đến nỗi khách quốc tế gọi ta là Vietnam Air Lies (tức Hàng không nói dối VN, nếu muốn dịch!).

Và đến vụ LMK, thì tôi lại càng sợ: nếu đòi cuống vé (vì bị cô nhân viên mặt đất giữ mất), thì có thể vừa bị đánh, vừa bị phạt hành chính, vừa bị cấm bay. Thì ai bảo nóng tính, phản ứng có lẽ hơi gay gắt, bức xúc.

Gì chứ tôi thì tôi cũng hay phản ứng gay gắt, bức xúc như thế đấy, nếu không nhịn được nữa. Thì các cụ nhà ta đã đúc kết rồi, người hiền thường hay cục. Nhịn mãi, nhịn mãi (cho xong tội), đến lúc không nhịn được nữa, đâm bùng nổ, vậy mà.

Nhưng nếu không đòi được cuống vé, thì làm sao mà thanh toán được với nhà nước, không lẽ bỏ tiền túi ra? Mà tiền túi thì có nhiều nhặn gì cho cam, lương một người có bằng tiến sĩ (!), học ở nước ngoài cẩn thận (!), gì thì gì cũng sử dụng thành thạo tiếng Anh (!), nếu đi làm cho bên ngoài sẽ được trả vài ngàn đô (tôi có offer thật, chẳng phải nói để lòe ai), cũng "có chức" (ấy chà, đừng có ai nói lái lại nhé!), vậy mà lương tôi tất tần tật chỉ khoảng dưới 10 triệu đồng thôi (mà còn phải đóng thuế thu nhập nữa chứ!), thì lấy ở đâu ra mà bù vào số tiền vé không hề rẻ kia?????

Tôi sợ thật ấy chứ, chẳng đùa một chút nào.

Hay là... ừ nhỉ, hay là... từ nay tôi không bay Vietnam Airlies (ý quên, Airlines) nữa vậy?

Thế còn yêu nước? Thế còn ủng hộ hàng VN, thương hiệu VN? Chà, khó nghĩ thật!

Nhưng mà bay Vietnam Airlies – à, Airlines – thì.... Ôi, chỉ nghĩ đến đã thấy vã cả mồ hôi vì sợ rồi.

Bé sợ lắm!!!!!!!

V. T. P. A.

Nguồn: http://bloganhvu.blogspot.com/

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn