28/01/2014

Năm mới chúc Trung Quốc thế nào?

Trần Minh Thảo

Côn đồ hay lưu manh?

Bằng mọi cách (bất chấp tốt xấu, đúng sai) làm cho thế giới phải biết, phải thường xuyên nhắc đến tên mình thì không nước nào giỏi bằng Trung Quốc. Bằng nhiều cách làm cho loài người ghê sợ, khinh bỉ cũng không ai giỏi hơn Trung Quốc.

Chỉ kể một số vụ gần đây thôi đã thấy được điều đó:

Gắn phù hiệu “made in China” cho chim trời trên không phận tranh chấp với Hàn Quốc và Nhật Bản – người viết học lỏm cách dùng chữ tinh quái của báo The Economist, phiên bản châu Á (China creates an ADIZ for fish – vùng nhận diện phòng không cho cá) khi viết về lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc (xem bản đồ bên dưới) mà nhà nghiên cứu người Úc Carl Thayer phải nói Trung Quốc là cướp biển; tập trận bắn đạn thật trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; đưa tàu tuần tra vào vùng biển chủ quyền của quốc gia khác, v.v.

clip_image002

(Bản đồ lấy lại từ bài dịch của Ngọc Thu trên trang điểm tin BASAM)

Hàn, Nhật, Mỹ đã sổ toẹt đường lưỡi bò trên không đó bằng việc cho phi cơ quân sự bay vào vùng “chim trời của Trung Quốc” mà không báo trước. Trung Quốc nói đã biết ngay có máy bay B52 của Mỹ xâm nhập vùng nhận diện phòng không trên Senkaku. Biết nhưng chẳng làm gì được.

Trong vụ vùng nhận diện phòng không này, Mỹ còn “bôi tro trét trấu” vào mặt bành trướng khi khuyên các hãng máy bay dân dụng khai báo lịch bay vào vùng ADIZ với nhà cầm quyền Trung Quốc, hàm ý: Trung Quốc né máy bay quân sự nhưng sẵn sàng bắn hạ máy bay dân dụng (Liên Xô xã hội chủ nghĩa đã từng bắn hạ máy bay dân dụng Hàn Quốc, giết chết toàn bộ phi hành đoàn và hành khách gần 300 người). Người Mỹ căn dặn dân thường: tránh mặt “bọn côn đồ” kẻo thiệt mạng đấy.

Đối ngoại thường giở thói quen “côn đồ lưu manh” thì đối nội cũng dùng một sách. Hô hào chống tham nhũng nhưng khi có người đòi hỏi nhà cai trị phải kê khai tài sản thì lại bị phạt tù với tội danh tụ tập đông người (Nhà Luật học Hứa Chí Vĩnh bị tuyên bốn năm tù), hô hào dân chủ nhưng khi người dân đòi dân chủ thì buộc tội trốn thuế, đòi hỏi người dân phải yêu nước nhưng khi người dân thể hiện lòng yêu nước thì nói đó là âm mưu thù địch…

Đã lấy thịt đè người lại lu loa: lãnh thổ, lãnh hải bị lấn chiếm thì đúng là vừa côn đồ lại lưu manh quen thói. Đó là thói xua quân xâm lược nước người lại vỗ ngực đi khai hoá, trừng phạt, giúp đỡ, viện trợ… Có quốc gia nào được Đại Hán khai hoá, viện trợ mà nên người: Việt Nam? Bắc Triều Tiên? Tây Tạng? Tân Cương? Mãn Châu? Cứ lấy dẫn chứng nhà nước Cộng hoà Nhân dân Triều Tiên thì thấy rõ trò giống thầy đến nỗi có người bịa chuyện xử tử bằng chó đói là dư luận tin ngay: Đã là xã hội chủ nghĩa như học trò Bắc Triều tiên thì không gì là không thể.

Người Việt Nam hiểu thế nào về lời chúc này của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: “Chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về những thành tựu trong cải cách, phát triển kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Đảng và chính quyền liêm chính trong năm qua, chúc mừng nhân dân Trung Quốc nhân dịp Năm Mới Giáp Ngọ và chúc nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc” trong khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đáp lại: “Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong năm qua” (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc).

So sánh hai lời chúc, dân Việt hiểu được tại sao lễ tưởng niệm 40 mất Hoàng Sa bị “côn đồ phá hỏng” hoặc côn đồ quấy phá lễ tang người bỏ đảng để chống Bắc xâm Lê Hiếu Đằng.

Tại sao nhà nước bành trướng là nhà nước côn đồ lưu manh, có người nói là nhà nước Chí Phèo?

Vắn tắt: nhà nước xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là nhà nước man rợ nhưng thường vỗ ngực là nhà nước có truyền thống văn hoá cao. Nhà nước ấy “rạch mặt ăn vạ” với dân bên trong rồi quen thói “rạch mặt ăn vạ” với thế giới bên ngoài.

Giấc mơ Trung Quốc

Phải chăng ông Tập Cận Bình có giấc mơ biến Trung Quốc côn đồ thành nhà nước văn minh sánh vai với thế giới? Hay ông mơ biến Trung Quốc côn đồ thành siêu cường thống trị thế giới?

Thực ra ông không mơ gì cao xa, giấc mơ của ông là đảng của ông (nhóm lợi ích) vĩnh viễn thống trị Trung Quốc mà giấc mơ chỉ là chiêu bài mị dân, dùng chủ nghĩa dân tộc Đại Hán phục vụ lợi ích của tập đoàn Đảng Cộng sản Trung Quốc: “Giấc mơ Trung Quốc là giấc mơ của cả đất nước và cũng là giấc mơ của mỗi người dân. Vào giữa thế kỷ 21, Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, thịnh vượng, hùng mạnh, dân chủ, văn hóa tiên tiến và hòa hợp. Và giấc mơ Trung Quốc, cụ thể là sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, sẽ thành hiện thực”.(Giấc mơ Trung Hoa hay giấc mơ Tập Cận Bình?). Đó là giấc mơ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải là của nhân dân Trung Quốc; “quốc gia xã hội chủ nghĩa” là quốc gia của Đảng Cộng sản, không phải là quốc gia của nhân dân Trung Quốc.

Chỉ cần Đảng Trung Quốc thắng lợi để làm chỗ dựa vững chắc cho các đảng anh em là đủ. Đó là thực chất của cuộc điện đàm chúc tụng giữa hai Tổng Bí thư Trung Việt.

Chúc gì cho Trung Quốc?

Người Việt Nam yêu nước chúc Đảng Cộng sản Trung Quốc giành thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (mà thực chất là nhà nước côn đồ trị) như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong cuộc điện đàm hay chúc nhân dân Trung Quốc sớm thoát khỏi thứ nhà nước côn đồ lưu manh?

T. M. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.