18/04/2017

Tháng Đen, nói về chuyện Đỏ

Ngụy Hữu Tâm
Bài này dẫu lại có chút ít nhắc đến tháng Đen của dân tộc, một thời tăm tối, thế nhưng chỉ xin bạn đọc lọc ra những ý tốt dành cho tương lai, một màu Đỏ không phải của máu, mà của đấu tranh để giành màu Xanh cho Hòa bình trong công bằng và cho Môi trường trong sạch.

Từ hơn năm nay, tôi bắt đầu tham gia viết báo mạng, với ý muốn chân thành đem lại những gợi ý cởi mở cho bạn đọc, ngõ hầu tất cả mọi người, tùy theo sức lực và khả năng của chính mình mà sẽ có đóng góp dù ít dù nhiều vào tương lai tốt đẹp cho dân tộc Việt ta ở nghĩa hẹp và đất nước Việt Nam ở nghĩa rộng lớn hơn, trong khung cảnh toàn cầu hoá và... số hóa.

Vừa qua, có hai bài hay: Ngày 09/04/2017, A. Nguyễn Đình Cống có đăng bài “Viết thêm về Lê Duẩn để khỏi nhầm”.

Rồi trên Ba Sàm ngày 11/04/2017, Hiệu Minh lại có bài “Cuộc cờ 5T địa chính trị và nền ngoại giao Tomahawk”: Thời Nixon 1971 có ngoại giao bóng bàn và sau này có ngoại giao gấu trúc giữa Mỹ và Trung Quốc. Dân Mỹ và Hoa đấu ping pong mà VN mất Hoàng Sa và nhân thể choảng nhau ở cả phía Nam lẫn phía Bắc. Liên Xô - Mỹ có ngoại giao đập giày do Khrushchev phản đối phương Tây vu cáo Liên Xô đàn áp Đông Âu về nhân quyền và mất dân chủ. Trong buổi họp cuối cùng tại New York, cụ Khrushchev đã rút chiếc giày phải đập lên bàn tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc sau khi đoàn Philippines dám láo lếu lên án Liên Xô. Sau này có nhiều loại ngoại giao khác nhau, kể cả ngoại giao thuyền thúng của xứ quen. Thời Obama - Hillary - Kerry có nền ngoại giao không đánh nhau, làm dân Mỹ tức điên vì bị cho là kém lắm. Nga can thiệp sâu vào Syria mà Obama im, kệ cho đánh nhau.

Tôi thì đơn giản nghĩ ôn lại lịch sử cũng hay để vẽ ra hay rọi sáng thêm cho con đường nay chúng ta đang đi, và hơn thế, sẽ phải đi...

Đọc trên tờ Spiegel, tôi có lọc được ý rất hay của một tác giả. Ông nhận định: Thế giới sau những chiến tranh và thảm họa, bây giờ lại rơi vào những tai họa triền miên của co cụm tôn giáo và dân tộc chủ nghĩa. Tại sao vậy? Chỉ bởi lẽ sau Thế chiến Hai, thế giới phân cực tư bản và cộng sản với hai trung tâm, một bên phương Tây với Hoa Kỳ và châu Âu cùng đồng minh, còn bên kia là Nga, Tàu với „phe xã hội chủ nghĩa“. Thế nên khi đó chỉ có duy nhất cuộc chiến ở... Việt Nam! Nước ta „vinh dự“ ở „cái rốn vũ trụ“.

Biết thế để tỉnh ngộ! Chẳng vinh quang gì đâu! Là thảm kịch quá lớn cho dân tộc nhỏ bé, lại vốn bị thằng Tàu to xác mà lưu manh luôn đô hộ, đàn áp mấy ngàn năm! Thế nên chẳng còn cách nào khác là phải „thoát Trung“ thôi. Trung „quốc dân đảng“ hay Trung „cộng“ thì cũng vậy.

Nghe nói vừa qua dẹp được 10.000quân „Tàu ô“ khỏi Bình Dương, tôi những mừng thầm vì các „nãnh đạo“ cũng biết ‚mị dân“ giỏi ra trò đấy nhỉ!

Thế nhưng vụ Mỹ Đức hiện nay thế nào thì chưa rõ, liệu những nông dân thuần phác đó có lại bị „nãnh đạo“ phỉnh phờ để buông tay hay không đây?

Bao nhiêu vụ Thái Bình rồi Tiễn Lãng đều đã từng bị „Công An“ và „Bộ Đội“ – cường quyền và bạo lực – dẹp rồi!

Sợ năm 2017 này chưa đủ chín muồi để ĐCSVN cáo chung!

Đen và Đỏ đang hồi gay cấn. Tôi không có tài „tiên tri“.

Nhưng chỉ sợ vận hội đất nước chưa đến chăng? 90 triệu người Việt vẫn chưa đủ trí tuệ và dũng khí vùng lên giành quyền sống trong tự do với quyền con người tối thiểu chăng?

Chàng L., dẫu mọi người đều chê lú lẫn lắm, thế nhưng vẫn còn đủ những trò ma quái gì đây để lừa bịp thiên hạ, nhưng thiên hạ nay có internet cũng chẳng dễ lừa đến thế đâu! Mấy cái loa phường rè thì làm gì bịt mắt nổi dân mạng?

Hãy chờ xem!

Nhưng điều cần nhất vẫn là phải vững tin vào một tương lai sáng láng cho dân tộc!

Dân tộc này đã chịu quá nhiều khổ đau rồi!

Không năm nay thì chậm nhất là năm sau thôi!

N.H.T.

Tác giả gửi BVN