28/09/2017

Con “hơn” cha, nước và nhà “đại phúc”

Nguyễn Duy Nghĩa

Chẳng ngờ rằng sau hơn hai mươi năm, hai vụ việc trùng hợp, dính tới tên tuổi của hai cha - con, cùng hàm cấp, cùng ở Đà Nẵng, thì xưa nay hiếm.

Hai mươi năm lại một lần

Cách đây hơn 20 năm, tỉnh Quảng Năm - Đà Nẵng có sự kiện cùng một lúc Bí thư tỉnh là Ông Nguyễn Văn Chi và Chủ tịch tỉnh là Ông Nguyễn Văn Đạm bị tức tưởi thay bằng cặp đôi Ông Mai Thúc Lân giữ chức Bí thư và Ông Trương Quang Được giữ chức Chủ tịch. Ngày ấy “đói” thông tin, ít người biết, càng ít người nhớ, chỉ có câu ca lan truyền:

“ Thêm lân, bớt đạm, giảm chi,

Quảng Nam - Đà Nẵng có khi được mùa

Người vô tình tưởng câu thơ nói về việc tái cơ cấu nông nghiệp. Theo đó, thêm phân lân, bớt phân đạm cùng với giảm chi phí hy vọng Quảng Nam - Đà Nẵng được mùa. Song người tinh đời hiểu ngay đó là mô tả cuộc “thay ngựa giữa dòng” vì hội đủ 4 chính danh của hai cặp đôi nói trên. Chữ “chi” ám chỉ Ông Nguyễn Văn Chi; Chữ “đạm” là ông Nguyễn văn Đạm; Chữ “lân” tức ông Mai Thúc Lân và chữ “được” chính là Ông Trương Quang Được.

Sau sự cố này được mùa thật. Quảng Nam - Đà Nẵng tách ra thành Tỉnh Quang Nam và Thành phố Đà Nẵng. Một vị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam năm ấy nay là đương kim Thủ tướng. Còn Đà Nẵng thì khỏi nói. Các đời Bí thư Trương Quang Được (1), Phan Diễn sau khi rời Đà Nẵng đều đi lên, giữ các trọng trách trong bộ máy của chế độ, và suýt nữa cả “Thần tượng” Nguyễn Bá Thanh. Đặc biệt đã được Thủ tướng đương kim kỳ vọng “Đà Nẵng phải trở thành thành phố thông minh, một trung tâm giao thương quốc tế, một thành phố cạnh tranh với các thành phố lớn, đẹp của khu vực mà trước hết là một Singapore, một Hong Kong”. Song chắc thấy là vị thế đó chưa đủ cao nên Ngài nói thêm, yêu cầu “Đà Năng phải trở thành một thành phố độc nhất vô nhị không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới”.

Rời ghế Bí thư, Ông Nguyễn Văn Chi được “bật” lên Trung ương, Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa IX, tháng 1/2003, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và tiếp tục giữ chức vụ đó hết Khóa X. Tuy vậy, chỉ được mùa về chính trị còn kinh tế thì chưa. Người giỏi của Đà năng vẫn phải tha phương cầu thực.

Chẳng ngờ, hơn 20 năm sau ở Đà Nẵng vỡ lở vụ tai tiếng dính đến cặp đôi Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Sớm muộn gì, một cặp đôi khác đã quy hoạch sẽ được luân chuyển đến để cai quản cái Thành phố đáng sống này. Vụ việc liên đới tới cặp đôi Anh - Thơ, song chỉ nói tới Ông Xuân Anh vì Ông là con dòng cháu giống, lại là một trong hai Bí thư Tỉnh trẻ nhất nước.

Ông Nguyễn Xuân Anh là con trai lớn của Ông Nguyễn Văn Chi nói trên. Mẹ Ông Xuân Anh là Bà Trần Thị Thủy từng là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Tại Đại hội XI, Ông Chi nghỉ thì Ông Xuân Anh – 34 tuổi, được vào Trung ương với ghế dự khuyết, đến khóa XII – 39 tuổi vào ủy viên chính thức, vững ngôi Bí thư. Ông Chi có con trai thứ là Nguyễn Xuân Ảnh (sinh 1983), năm 2016 được đề bạt là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hổ phụ sinh tới 2 hổ tử. Sự chuyển giao quyển lực đẹp như mơ.

Trẻ nhưng quyền cao lại là con nhà nòi, khẩu khí của Ông Xuân Anh tuôn ngay ra cả gang lẫn thép. Nào là “Lãng phí là xúc phạm đến lòng của dân, tham nhũng là có tội với nhân dân” (nói 26/10/2015); “Nếu ai phát hiện hoặc tìm hiểu ra tôi có một lô đất nào ngoài căn nhà đang ở 43 Nguyễn Chí Thanh tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, thậm chí từ chức Bí thư Thành ủy” (nói cuối 2015). Ông bắt chước giọng lãnh tụ hòa vào lòng dân “Ở Đà Nẵng tôi mong là tất cả chúng ta, kể cả tôi ăn cái gì đó mà không phải e ngại. Ăn uống có tự tin thì mới ngon, Bỏ vào mồm còn lo lắng thì ăn cái gì” (nói 11/8/2016). Ngày Đà Nẵng hóa thành cặp song long như hai con rồng phun lửa rực sáng màn đêm Sông Hàn, chỉ là ngày một ngày hai.

Nhưng chợt Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận kiểm tra Đà Nẵng thì mới biết Ông Xuân Anh “nói một đằng làm một nẻo”. Căn bệnh hiểm nghèo này không mới, lây nhiễm nặng, nó đã được chỉ mặt, đặt tên là “Đừng nghe những gì họ nói, mà hãy nhìn kỹ những gì họ làm”. Chỉ tiếc là nó ám vào hậu duệ của ngài Nguyên Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương quá sớm, nghĩa là cái bệnh hiểm nghèo này đang được… trẻ hóa.

Con “hơn” cha là…

Từ thời làm Bí thư tỉnh, hẳn Ông Nguyễn Văn Chi không tơ hào cái kim sợi chỉ của dân nên mới được đôn lên làm Đại Bao công, lăm lăm thanh bảo kiếm, càng thanh liêm. Phát huy truyền thống đó, Nhờ vậy,Thái tử Xuân Anh sớm phát tiết.

Mới có ngồi ghế đầu Tỉnh 23 tháng mà ông đã thu hoạch có xe + nhà + bằng Tiến sỹ ngoại quốc. Trong 3 thứ nói trên thì ối người có, có nhiều là đằng khác, riêng bằng Tiến sỹ của Mỹ thì lớp cùng trang lứa với cha ông mơ cũng không thấy.

Mới gần hai năm vung gươm mà Ông đã sử dụng tối đa quyền lực để lôi đệ tử này kéo đồng bọn kia kết thành bè mảng quyền lực, lấn át cả chính quyền do dân được quyền “dân chủ” phải bầu ra thì có lẽ là siêu tốc lạm dụng độc quyền do độc… mà có;

Chưa đầy 24 tháng với tài lãnh đạo năng động, Ông để mặc bọn Tàu khựa ngày càng lộng hành, mua đất chui thì nói gì đến đòi lại Hoàng Sa. Thế thì ngày Đà Nẵng hóa rồng sẽ xa mãi, ngàn xa.

Những ngày sôi động này, dường như người ta quên bẵng Đà Năng những là Thành phố “5 không” (không hộ đói, không người lang thang, không người mù chữ, không người nghiện ma túy, không giết người để cướp của) và “3 có” (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị) và “4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội), mà chỉ thấy bị thanh kiểm tra liên miên, nội nghe danh mục các vụ việc đã rối mù. Nếu có cơn cớ gì, Ông Xuân Anh là người lãnh đạo cao nhất, tuyệt đối, toàn diện, khó thoát khỏi tội “thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”, chí ít cũng phải “nghiêm khắc rút kinh nghiệm”!

Chỉ mấy điểm trên thì Ông Xuân Anh đã “nổi trội” hơn cha về quy mô, tốc độ, so với nhiều đại ca khác có lẽ Ông cũng qua mặt. Phải dè dặt viết “có lẽ” vì nhỡ đâu có vị chưa bị lộ lại cười khểnh tác giả mù tịt. Nhằm nhò gì, mỗ đây còn siêu hơn.

Chuyện của Ông Xuân Anh còn chờ hồi kết theo quy trình, hồi hộp đến phút bù giờ, biết đâu Ông được “đá lên” vì ông còn trẻ, lại được tu nghiệp ở Mỹ, được Mỹ cấp bằng, nếu về vườn thì phí một tài năng - Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Trời chưa nổi can qua, con vua chưa thất thế chưa phải ra ở chùa, nhưng với những gì mà công chúng được phép biết cũng đủ để hiểu quy luật tự nhiên, phàm quả gì chín ép thường hay rụng sớm. Ngộ nhận là rồng mà thực chỉ là loài liu điu, chẳng nở ra rồng mà chỉ tòi ra rắn nước. Cũng đúng quy luật trời đất.

Nước và nhà… “đại phúc”

Dư luận đã phẫn nộ về cao trào đưa gấp hoàng thân quốc thích non tơ ém sẵn ngôi cao, đón lõng chỗ có màu, quyền - tiền xoắn xít. Thế mà có Ông to, Bà lớn tâng tẩng bênh rằng họ là con nhà có truyền thống, hạt giống đỏ phải được chăm bón đặc biệt để thể chế ngàn năm vững bền. Nay nghe chuyện Ông Xuân Anh, chắc các Quan Ông, Quan Bà càng thấy mình quanh năm sáng suốt, bốn mùa tài tình.

Ở một quốc gia 4 nghìn năm vẫn không chịu lớn, Quan sắp mãn nhiệm lo thu gom đầy chuyến tàu vét; Nhóm vô tích sự kẻ tức tối, đứa theo đóm ăn tàn; Quan trẻ láu cá thu hoạch sớm, việc Quốc gia chìm đắm trong nợ nần - quỳ gối trước kẻ thù truyền kiếp - ức hiếp dân đen, là đúng quy trình ./.

N.D.N.

(1) Ông Trương Quang Được, là Chủ tịch Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau khi Đà Nẵng được tách ra thành Thành phố trực thuộc Trung ương được cử làm Bí thư của Đà Nẵng.

Tác giả gửi BVN.