03/09/2017

Thư giãn cuối tuần

Trích đoạn “Trường ca Stalin” của Y. Borev

  1. Lệnh cấm và những bức chân dung

Vào ngày lễ, người ta cần treo chân dung Stalin ở một vọng gác dưới bức tường Berlin. Cậu lính Bulgakov được gọi đến vẽ. Cậu vẽ giống hệt Stalin, nhưng riêng những vết rạn chân chim quanh mi mắt thì không sao vẽ y như thật. Chân dung vừa treo lên, một vị tướng xuống vọng gác, ngắm nghía thấy bức vẽ chẳng giống Stalin chút nào, bèn hạ lệnh giam chàng hoạ sĩ vào trại hối cải để sau này làm sáng tỏ. Cậu bị giam rất lâu, nhưng không ai biết sẽ phải xử trí với cậu thế nào. Sau đó, một ông nguyên soái đi kiểm tra vọng gác. Ông tra xét mấy tay bị bắt giam. Các sĩ quan báo cáo với nguyên soái:

- Thưa nguyên soái, có một cậu lính bị giam vì vẽ chân dung Stalin.

- Biếm hoạ à?

- Thưa không. Chân dung ạ.

- Vậy sao bị bắt?

- Hắn vẽ không giống, tướng quân không thích nên hạ lệnh tống giam ạ.

- Mang đến đây ta xem. Ta là nguyên soái, chuyện chân dung, ta hiểu hiểu rõ hơn mấy anh tướng.

Người ta đem bức chân dung đến, nguyên soái ngắm nghía, ưng ý lắm. Đến khi được gọi về Moskva báo cáo, nguyên soái mang bức chân dung về trình Stalin. Stalin cũng rất thích. Ngay lập tức, cậu lính được điều về Moskva, được cấp hẳn một xưởng vẽ và rất nhiều trợ lí. Hàng ngày họ ra phố vẽ chân dung Stalin, đúng hơn là chỉ việc hoạ lại bức vẽ đã treo ở Berlin của cậu lính Bulgakov.

2. Stalin – người bạn lớn của điện ảnh Xô viết

+ Một nhân viên to béo ngồi trực ở Uỷ ban Nghệ thuật. Đến chiều tối, bỗng điện thoại réo.

- Tôi nghe đây ạ.

Stalin hỏi:

- Uỷ ban các anh đánh giá thế nào về kịch bản “Âm mưu của những kẻ bị kết án tử hình” của Virta (1).

Chắc mẩm vở kịch được Stalin đánh giá tốt nên ông mới hỏi như thế, tay nhân viên nhanh nhẩu đáp:

- Dạ thưa, tác giả không làm phật ý chúng tôi ạ.

- Không làm phật ý thế là tốt. Vở kịch này đang diễn ở những rạp nào?

- Thưa đồng chí Stalin, đang diễn ở bốn rạp ạ (và anh ta gọi bừa tên bốn rạp hát lớn).

- Hay lắm. Cứ để họ mời tôi đến xem buổi biểu diễn ra mắt ở Nhà hát lớn nhé.

+ Bolsakov chẳng hề biết một ngoại ngữ nào, nhưng ông là người chuyên dịch phim nước ngoài cho Stalin nghe. Mỗi khi chính phủ muốn xem một bộ phim nào đấy, Bolsakov phải xem trước mấy lần cùng với một người phiên dịch. Ông lắng nghe, học thuộc lòng lời dịch đuổi, sau đó dịch lại cho phục vụ Stalin.

+ Ở phiên bản đầu tiên trong bộ phim “Thầy thuốc nông thôn” của Sergei Apollinnarievich Herashimov (2), cốt truyện phát triển thế này: một cô y sĩ trẻ vừa đến một bệnh viện tuyến huyện làm việc chưa được bao lâu, thì viên bác sĩ già bỗng đột ngột qua đời. Cô y sĩ trẻ cảm thấy bất lực khi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Stalin không tán thành sự kiện có bước ngoặt như vậy.

- Tại sao lại để một người già thông thái như thế, người phải dẫn dắt cô gái trẻ trên đường đời, lăn đùng ra chết? Vô lí! Vô lí! Cốt truyện như thế không điển hình.

Bolsakov giải thích cho Herashimov:

- Này, thấy người già chết thế, lãnh đạo bên trên không hài lòng đâu.

  1. Tấm ảnh chụp chung một thời

G. Ryklin – cây bút chuyên viết tạp đàm trên tờ Sự thật – kể lại chuyện này. Hồi đầu những năm 30 đã có một cuộc gặp mặt giữa các nhà báo Liên Xô với Stalin và nhiều vị lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước. Tôi cũng có ở đó. Cuối buổi gặp mặt, tất cả chụp ảnh chung, tôi đứng ngay cạnh lãnh tụ.

Rồi nhiều năm trôi qua, bắt bớ diễn ra liên miên, hết vụ này đến vụ khác. Thời ấy, lưu giữ một tấm ảnh chụp chung với những tên kẻ thù của nhân dân sẽ là chuyện cực kì nguy hiểm. Cho nên, tôi phải cắt ảnh: lần đầu tôi dùng kéo cắt bỏ một Ủy viên Bộ Chính trị vừa bị thất sủng và Tổng biên tập của vài ba tạp chí. Về sau việc bắt bớ ngày càng mở rộng, hình người trong ảnh bị tôi cắt bỏ ngày một nhiều hơn. Nhiều lãnh tụ và nhiều nhà báo dần dần thay nhau biến khỏi tấm ảnh của tôi. Cuối cùng, chỉ còn lại tôi và Stalin. Sau Đại hội XX, tôi cắt luôn Stalin, và chỉ còn lại mỗi tôi trên bức ảnh.

  1. Tiêu khiển

Con người Stalin có một cái gì đó tàn bạo, độc ác rất lạ đời, không lí giải được.

Bà Polina Semenovna Vinogradskaja kể rằng, khi cậu con trai của Stalin là Vashili còn nằm nôi, trò tiêu khiển yêu thích của ông bố là phả khói thuốc từ chiếc tẩu vào mặt nó. Nhìn cậu bé nhăn mặt, khóc thét lên vì sặc khói thuốc, Stalin cười rất khoái chá.

  1. Ông ấy không chào hỏi ai đâu

Người cháu gái của Stalin là Ekaterina Svanhidze kể rằng, Stalin không bao giờ chào hỏi những người xung quanh.

- Mời ông vào nhà. Mình thì đon đả: “Ông Stalin đấy à? Chào ông”, còn ông ấy thì im như thóc, thậm chí, chẳng thèm ngúc ngắc cái đầu – ông ấy tựa như giận mình, lại tựa như như bảo mình, với ta, mày chẳng là ai, chẳng là cái thá gì! Thế là mình bối rối, mình không biết sẽ phải cư xử thế nào.

Stalin muốn mọi người phải “bối rối” như thế.

LKH dịch

Nguồn: Борев Ю.Б. “Сталиниада” - Москва: Советский писатель, 1990

Chú thích

(1) Nhikolai Evghenievich Virta (họ thật: Karenski; 1906 – 1976) – Nhà văn Liên Xô, bốn lần nhận giải thưởng Stalin (1941, 1948, 1949, 1950).

(2) Sergei Apollinnarievich Herashimov (1906 – 1985) – Đạo diễn, diễn viên điện ảnh, kịch tác gia, giáo sư, nghệ sĩ nhân dân, viện sĩ Viện Hàn lâm Nghệ thuật, anh hùng lao động Liên Xô.

Dịch giả gửi BVN.