Mahatma Gandhi và di chứng chiến tranh Mỹ - Việt

Giang Công Thế 

Nếu có ai đó chê mình hôi, ta nên nhìn lại bản thân trước khi phản ứng.

A person with glasses and a mustache

AI-generated content may be incorrect.

Tôi có cô bạn mũi thính lạ thường. Đứng cách vài mét, cô cũng biết tôi mặc áo mấy ngày. Tôi bảo, sao bạn tinh vậy. Cô bảo, lẽ thường bạn có mùi hôi, bạn đâu có tự ngửi được mà người ngoài lại thấy rõ. Nghe sốc và xấu hổ, nhưng tôi thấy cô nói đúng. 

Nhớ năm 2000, anh chị em người Việt làm việc trong tổ chức quốc tế có Văn phòng tại Hà Nội tranh cãi về một email của một chị người nước ngoài.

Nội dung email không có gì quan trọng, nhưng chị đưa đường link tới bài viết của Andrew Lam trên BBC nói về thế hệ Việt trẻ không quan tâm đến quá khứ chiến tranh, mà chỉ thích quần jeans, áo phông, phim Hollywood. Andrew Lam viết không sai, trên thế giới, cánh trẻ ở đâu chẳng hướng ngoại, thích cái mới.

Nhưng có một bạn bỗng nổi đóa, viết email – “Tôi không thể đồng ý với bài báo này. Thế hệ trẻ như tôi không quên chiến tranh. Hàng ngày đi làm về, tôi vẫn nhìn chiến tranh trên chiếc xe lăn. Cha tôi, một đại tá quân đội, tàn phế suốt đời. Chiến tranh vẫn hiện hữu trong tôi”, rồi gửi cho hàng trăm người.

Thế là văn phòng như bầy ong vỡ tổ, tây ta tranh luận nảy lửa, người thích, người không. Đụng chạm đến cuộc chiến VN là nhiều chuyện, y như cờ vàng cờ đỏ. Cả tuần VP không làm việc, họp hành, một số bạn đòi đuổi chị kia. Sếp lo sốt vó, gọi cả tôi là IT sang và hỏi, có nên tắt nguồn server để email không lan truyền.

Một chuyên gia Ấn Độ khi đó đang giúp VN phát triển điện, vốn yêu đất nước của cụ Hồ, người bạn lớn của thánh Mahatma Gandhi, đọc các email, suy nghĩ rất kỹ và vài hôm sau gửi ra vài lời rất nhẹ nhàng về Gandhi mà không động một từ đến chiến tranh.

Anh kể, năm 1950, một nhà báo Mỹ viết cuốn sách kiểu “Người Ấn xấu xí” về lớp tiện dân Ấn sống bẩn thỉu. Nhà báo bị cả nước Ấn Độ lên án vì không chịu được người khác nói xấu dân tộc Ấn.

Người cha tinh thần Gandhi đọc xong cuốn sách, nghĩ ngợi vài ngày, rồi nói ngắn “Đây là cuốn sách nói về vệ sinh và môi trường. Chúng ta nên đi cọ chuồng xí thì hơn”. Nói rồi, ông cùng các tông đồ đi dọn nhà vệ sinh. Từ đó, tầng lớp tiện dân ít dần đi.

Đọc xong thư của anh, tôi sang phòng để cảm ơn, cho dù lúc đó nhiều bạn vẫn còn ấm ức, tại sao anh ấy yêu Việt Nam thế mà không bênh quân ta.

Bây giờ sau một phần tư thế kỷ, chắc nhiều người thấy người bạn Ấn Độ đó nói đúng. Nếu có ai đó chê mình hôi, ta nên nhìn lại bản thân trước khi phản ứng.

G.C.T.

Nguồn: FB Giang Công Thế

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn