Lào “con nợ” tiếp theo sập bẫy

Lê Huỳnh Phương Thảo

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Gần đây ngày càng có nhiều các quốc gia ở Nam Á, Đông Nam Á và các khu vực trên thế giới rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc. Vì không trả được nợ mà phải làm theo những yêu cầu nhượng đất, nhượng biển hoặc làm theo những yêu cầu chính trị và ngoại giao của Bắc Kinh. Vào năm 2017 chính phủ Sri-Lanka đã phải cho một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thuê lại cảng Hambantota trên bờ Ấn Độ Dương với thời hạn lên tới 99 năm để cấn trừ bớt khoản nợ mà chính phủ nước này đã vay của Trung Quốc. Sau khi thuê được cảng Hambantota Trung Quốc đã cho xây dựng một khu công nghiệp lớn ở bên cạnh, tạo thành bàn đạp chính cho con đường tơ lụa trên biển vươn tới Châu Phi và Châu Âu. Món nợ từ Trung Quốc cũng buộc Kenya phải nhượng lại hải cảng sầm uất Mombasa, cửa ngõ đi vào vùng Đông Phi rộng lớn, và đây được xem là Hambantota phiên bản Châu Phi. Hay vào năm 2017 một quốc gia nhỏ ở vùng Sừng Châu Phi là Djiboti dính vào khoản vay hàng tỷ đô của Trung Quốc mà không trả nổi, đã phải gán cảng biển của mình cho Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Đây cũng chính là căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc.

Tại đông nam Á Camphuchia đang trở thành đồng minh cả quân sự lẫn ngoại giao của Trung Quốc qua các dự án quân sự mà Trung Quốc đổ vào Campuchia. Trong đó, đáng chú ý là dự án do một tập đoàn nhà nước Trung Quốc đổ vào cảng nước sâu ở Koh Kong, dự án cải tạo cảng này có tên là Dara Sakor. Các dự án bao gồm một sân bay quốc tế, các bệnh viện, trường quốc tế, khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao đã được lãnh đạo quân sự hai nước thông qua vào năm 2008. Với thời hạn sử dụng là 99 năm. Những câu chuyện trên được nói tới nhiều như bài học về hậu quả sinh ra từ vay vốn của Trung Quốc. Nó đồng thời minh họa cho chiến lược của Trung Quốc. Cho các quốc gia nghèo vay những khoản nợ lớn, theo những điều kiện có lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc không quan tâm đến tình trạng nước đi vay, thậm chí không đoái hoài tới tác động xã hội, tác động môi trường, hiệu quả kinh tế của các dự án đi vay. Chỉ cần con nợ trả đúng hạn theo lãi suất thương mại hoặc trả nợ bằng tài nguyên thiên nhiên, bằng cổ phần cho hoạt động chi phối trong các liên doanh ở nước sở tại. Hoặc các nhượng bộ ưu đãi cho hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc.

Ngoài ra các dự án bằng vốn vay của Trung Quốc phải sử dụng nhà thầu Trung Quốc, nguyên vật liệu và công nhân Trung Quốc. Những dự án như vậy thường là những con đường không dẫn tới đâu, những trụ sở chính quyền to lớn, những núi nợ khổng lồ, những lãi mẹ đẻ lãi con không thể nào trả nổi. Khiến cho những chính quyền vay nợ rơi vào vòng ảnh hưởng dễ dàng kiểm soát của Trung Quốc, đánh mất chủ quyền về kinh tế và đối ngoại. Khác với vay tiền từ ngân hàng Thế giới hoặc Quỹ tiền tệ quốc tế, những món vay từ Trung Quốc phải thế chấp từ những tài sản Quốc gia có giá trị chiến lược và có giá trị cao trong dài hạn, dù có thể ngắn hạn không sinh lợi. Cảng biển và mỏ khoáng sản là hai món được ưa chuộng nhất. Và giờ đây nạn nhân tiếp theo là tây Lào, người hàng xóm thân thiết của xứ đông Lào.

Lào là một trong 8 quốc gia được liệt vào nhóm đặc biệt nguy hiểm vì khủng khoảng nợ. Đây là báo cáo gần đây được đưa ra của quỹ phát triển toàn cầu. Một cơ quan nghiên cứu kinh tế uy tín có trụ sở tại Washington. Căn nguyên chính cho mối quan ngại này là dự án tham vọng của đất nước nhỏ bé Lào cho tuyến đường sắt tốc độ cao trị giá 6,7 tỷ đô la Mỹ mà Trung Quốc đang muốn biến thành một phần của dự án vành đai và con đường. Chi phí cho dự án này chiếm 1/4 giá trị GDP của Lào. 1/3 trong số đó sẽ do liên doanh Trung Lào chi trả, trong đó chính phủ Lào sẽ góp 30% vốn tức khoảng 700 triệu đô la Mỹ, nhưng oái oăm thay, 480 triệu đô trong số 700 triệu đó Lào lại đi vay từ ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc, chỉ có 220 triệu được lấy từ ngân sách của Lào. Báo cáo của trung tâm phát triển toàn cầu lưu ý, các điều khoản đối với 6 tỷ đô còn lại vẫn còn là bí mật, những điều khoản mập mờ này đang gây ra mối quan ngại rằng Bắc Kinh sẽ đòi hỏi Lào phải nhượng quyền khai thác và kiểm soát trong trường hợp chính phủ Lào vỡ nợ.

Trung Quốc lâu nay đã trói buộc nhiều sở hữu đất đai trong trường hợp đối với các dự án nông nghiệp, các dự án thương mại nhằm thúc đẩy nhanh chóng quá trình di cư của người lao động và giới chủ Trung Quốc. Tuyến đường tàu cao tốc này nhằm kết nối với Lào sau đó sẽ đến Đông Nam Á lục địa thông qua Thái Lan, sẽ mở đường cho những di cư nhanh chóng của người Trung Quốc xuống phía Nam. Trong khi đó tình hình tài chính của Lào chẳng khác nào ngọn đèn trước gió với tổng số nợ ước tính 70,3% GDP trong năm 2018. Trong đó báo cáo của quỹ tiền tệ thế giới cho thấy 65% số nợ của Lào đến từ một chủ mang tên Trung Quốc. Năm 2017 quỹ tiền tệ thế giới đã báo động về nợ của Lào đã tăng từ mức trung bình lên rất cao. Bản thân Bắc Kinh cũng biết rõ khả năng của Viên Chăn khi ngân hàng xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 2014 tuyên bố sẽ giảm nợ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ngoại trừ các dự án liên quan đến kinh tế chiến lược như khai khoáng và thủy điện.

Cũng trong năm 2014 chứng kiến sự ra đời của ngân hàng liên doanh Lào-Trung, một số đồn thổi cho rằng động cơ cho việc ra đời này là một số doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động ở Lào. Chính sự khát vốn này cũng đã khiến các nhà đầu tư trì hoãn các dự án đập thủy điện trên các phụ lưu sông Mê Kông, điều này cũng làm nảy sinh các câu hỏi tương tự về khả năng phát triển thương mại cũng như những cơ sở hợp lý cho dự án tàu cao tốc nói trên. Nhất là khi Thái Lan cho ngừng đoạn đường chạy qua lãnh thổ của mình mà ban đầu dự kiến nhằm kết nối biên giới Lào Thái. Theo giới quan sát tài chính, nếu không có kết nối tuyến đường này với Thái Lan và rộng hơn là kết nối châu Á, tính khả dụng của dự án đặt ra mối nghi ngờ vì các khoản vay của Trung Quốc thường được đảm bảo doanh thu từ những dự án đầu tư, đồng nghĩa với việc phải hàng chục năm sau Lào mới có thể bỏ túi lợi nhuận.

Điều Viên Chăn cần quan ngại lúc này là khả năng của các đại dự án, nhất là các đại thủy điện không tạo ra được lợi nhuận như kỳ vọng trong tương lai, bởi trên thực tế, những quan ngại này ngày một hiện hữu. Đơn cử hồi năm 2018 Thái Lan cho biết đang đánh giá lại có nên mua điện từ các dự án của Lào nữa hay không. Các con đập này do Trung Quốc tài trợ dự kiến hoàn thành vào năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó Lào dự kiến sẽ bán 90% lượng điện cho Thái Lan.

Trong khi đó các đại dự án của Lào đều thuộc dạng đầu tư kín nên hiện không rõ chính phủ Lào đã xoay được chi phí cho các đại dự án này hay chưa? Khi các ngân hàng Trung Quốc chỉ cấp vốn cho các dự án lớn về thủy điện và khai khoáng, Lào không có lựa chọn nào ngoài việc hút vốn cho các dự án này. Và vì vướng vào những khoản vay này, Lào không thể đi trái những kỳ vọng của Bắc Kinh.

Trong quá khứ Lào đã từng rơi vào cảnh lấy đất nhà để trả nợ Trung Quốc, đó là khi Viên Chăn không thể trả khoản nợ 80 triệu đô la Mỹ để xây dựng sân vận động dành cho việc tổ chức đại hội thể thao Đông Nam Á (Sea Game) năm 2009. Kết quả là Lào đã trả cho Trung Quốc một mảnh đất rộng 300 héc ta. Đến cuối năm 2016 Thủ tướng Lào Thoongluong Sisulit nói rằng, ông không muốn những thỏa thuận nhượng đất kiểu này lập lại một lần nữa, vì không muốn ảnh hưởng cuộc sống của người dân địa phương. Thế nhưng, không rõ là chính phủ Lào đã có bất kỳ biện pháp hay luật lệ nào nhằm ngăn chặn hay chưa, trong khi đó nhiều ý kiến đồn thổi rằng số tiền 480 triệu đô vay cho dự án đường sắt đã nói ở trên, được thế chấp bằng hai mỏ khoáng sản. Nếu đường sắt này không đi vào hoạt động hiệu quả (chắc chắn không hiệu quả) thì Lào sắp trở thành một nạn nhân của ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc. Một hiện tượng đã xảy ra ở các nước khác vốn đã phải trả nợ Trung Quốc bằng các đánh đổi chủ quyền. Giám đốc ngân hàng Thế giới chi nhánh tại Lào từng khuyến cáo: Lào cần củng cố tài khoá để còn khả năng mà trả nợ. Thế nhưng các dự án vẫn được triển khai và dường như đã không có con đường nào để lùi cho con nợ Lào được nữa.

(Đó là tình cảnh của tây Lào, còn đông Lào, các bạn là công dân xứ đông Lào các bạn nghĩ sao)?

L.H.P.T.

Nguồn: FB Lê Huỳnh Phương Thảo

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn