Nhà sư và vị Linh mục

Trần Minh Thảo

Kính gửi Tòa soạn Bauxite Việt Nam

Tôi có bài viết cách đây gần 20 năm, đã lên một số trang trong ngoài nước. Bài viết nhân khi Thiền sư Nhất Hạnh lên Bảo Lộc lập thiền viện Bát nhã - một “Làng Mai” kỳ vọng tái hiện giữa địa bàn XHCN -  và cũng nhân khi Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan vừa mất.

Nay Thiền Sư Nhất Hạnh qua đời. Tôi mạo muội gửi lại các anh, nếu trang bauxite Việt Nam thấy có thể đăng lại thì theo tôi, cũng gợi lên một đôi điều giúp độc giả nhớ lại.

Xin  tùy các anh quyết định.

Thân Kính

TMT

Bài viết là những cảm nhận của cá nhân về vị thiền sư đang hành cước và vị linh mục vừa qua đời.

Đó là thiền sư Nhất Hạnh, người đang đi giải oan khổ do cuộc chiến chấm dứt năm 1975 và hậu quả của nó gây ra.

Và đó là linh mục Nguyễn ngọc Lan vừa qua đời, người đã sống suốt đời với thứ đức tin giải phóng, làm vị ngôn sứ của Thiên chúa rao giảng tự do, công bằng, bác ái cho dân tộc mình kể cả khi không còn ở vị thế người chăn chiên của Chúa.

1. Vị ngôn sứ của Đức Chúa Trời cả khi không còn là Linh mục

Tôi đã biết ông là Linh mục đạo Thiên chúa và cũng biết ông đã xin phép Toà Thánh thôi chức linh mục để lập gia đình.

Nhưng với tôi, ông vẫn là một linh mục cho đến khi từ trần vì lẽ ông đã sống thứ đức tin phúc âm, một thứ phúc âm giải phóng như ông đã rao giảng và thực hành và do đó mà ông ‘bị đóng đinh’ cho đến cuối đời.

Ông không công khai tự nhận nhưng nhiều ý kiến cho ông là vị “linh mục đỏ” cùng với Chân Tín, Nguyễn Nghị…đi rao giảng thứ thần học cho người cùng khổ, đứng về phía người cùng khổ, bị áp bức như các Linh mục đỏ (khuynh tả) ở một số nước Nam Mỹ hay các ‘linh mục tuyên úy công nhân’ trong các nghiệp đoàn thợ thuyền hầm mỏ phương Tây.

Bài viết này ban đầu là để nói về một chuyến tham gia buổi thuyết pháp chủ đề ‘Bông hồng cài áo’của Thiền sư Nhất Hạnh tại thiền viện Bát nhã (Đam ri, Bảo lộc, Lâm đồng) nhưng do tôi được biết đến Thiền sư Nhất Hạnh qua các bài viết của Linh mục Nguyễn Ngọc lan trước khi được đọc, nghe ‘Bông hồng cài áo’, ’Nói với tuổi hai mươi’. Vì vậy, với tôi, nói về vị thiền sư này thì phải nói về vị linh mục kia.

Vì vậy trước khi nói về buổi thuyết pháp của tăng đoàn làng Mai, tôi thấy không thể không nói về vị linh mục không còn là linh mục nhưng vẫn là linh mục cho đến khi chết do thái độ sống đức tin tích cực của ông.

Trên một số trang mạng, một số người viết mỉa mai về ông linh mục ‘giải phóng’, cho là đã có một giai đoạn ông đi không đúng đường.

Có lẽ ở đâu đó trên thiên đường,biết đuợc điều đó, ông sẽ mỉm cười và nếu Chúa trời hỏi nguyện ước riêng tư của ông thì tôi tin rằng ông lại muốn trở lại thế gian, lại tiếp tục làm vị ngôn sứ đi rao giảng thứ đức tin giải phóng cho loài người, cho dân tộc mình, vẫn đứng về phía những người cùng khổ đòi công lý, tự do, bình đẳng cho họ. Tôi tin như thế.

Mong bạn nào đọc đến bài này thì cứ cho là tôi không nói đến vị Linh mục như phần mào đầu bài viết, phần dẫn nhập mà là một phần chính của bài viết.

Vị Linh mục và vị thiền sư là hai mặt của vấn đề sống đức tin, thực hành đức tin, là hai mặt của vấn đề tôn giáo ở Việt nam, là hai mặt của vấn đề đạo đức, xã hội của Việt nam ngày nay.

2. vị thiền sư của tông phái Thiền Phật giáo làng Mai

Sự thể là tôi chỉ được biết về Thích Nhất Hạnh qua những bài viết của Nguyễn ngọc Lan cho đến khi đi dự buổi thuyết pháp ở thiền viện Bát Nhã.

Thiền viện Bát Nhã hay chùa Bát Nhã mà có vị tín đồ người Huế hôm ấy đã cho là đẹp hơn cả chùa Từ Hiếu ở Huế.

Ai đó đã nói, một ngôi chùa đẹp thì có thể lớn mà không vĩ đại, rất Phật, u trầm, thanh nhã, thoát tục, dung nạp, hòa tan, an lạc…Nhìn vào hiện tại thì ngôi chùa ấy sẽ trở thành ngôi chùa như vậy.

Nghe nói đó là ngôi chùa xây bằng sức của thiền viện làng Mai. Ngôi chùa tự nó không làm được những điều đã nói, chính các vị chân tu làm cho các ngôi chùa trở nên như vậy.

Suy nghĩ rộng ra, tôi thấy thiền sư Nhất Hạnh đang định xây những chùa Phật tại Việt nam đạt đến những điều nói trên.

Về việc giải oan,tôi được đọc trên nguoi-viet.com bài viết ‘Giải oan và hoà giải’ của của tiến sĩ Lê xuân Khoa.

Xin trích một vài đoạn: “…trai đàn giải oan không chỉ cầu nguyện cho sự siêu thoát của vong linh những nạn nhân đã bị chết oan uổng trong cuộc chiến, do bom đạn hay do những chính sách sai lầm, mà còn có hiệu lực hóa giải nỗi oán thù trong lòng người còn sống, không phân biệt thành phần quốc gia hay cộng sản. Về điểm này, thông báo của Ðạo Tràng Mai Thôn cho biết rằng “Ðại Trai đàn Giải oan được thực hiện trong tình huynh đệ, xóa bỏ hận thù, không oán hờn, không trách móc, không buộc tội, chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau.” Mục đích này phù hợp với tinh thần nhân ái, từ bi của bất cứ tôn giáo nào và thể hiện đầy đủ ý nghĩa của chữ “oan” (oan ức và oan cừu) trong từ ngữ Hán-Việt. Mục đích và ý nghĩa cao đẹp ấy của tôn giáo rất đáng được trân trọng…Mong rằng trai đàn giải oan của tôn giáo sẽ sớm được nối tiếp bằng hành động hòa giải chính trị. (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=56467&z=12 )

Bài viết nói lên được tâm tư, suy nghĩ của nhiều người về trai đàn giải oan của tăng đoàn làng Mai nhưng chưa đụng đến điều mà tôi cảm nhận được hôm đi lễ chùa. Có lẽ ông viết bài ấy ở nước ngoài.

Đối chiếu với những gì tôi nghe, thấy ở buổi giảng pháp ‘Bông hồng cài áo’, những gì tôi được chiêm ngưỡng từ cảnh chùa Bát nhã văng vẳng tiếng sáo trúc bài hát của Phạm thế Mỹ, sẽ ‘đẹp hơn cả Từ hiếu ở Huế’, thì mục đích chuyến đi của tăng đoàn làng Mai không chỉ là lập trai đàn giải oan-rất cần thiết cho Việt nam trên quan điểm Tôn giáo.

Chuyến đi này theo tôi là bước khôi phục cái gọi là ‘bản lai diện mục’ của đạo Phật ở Việt nam nói riêng, thứ Phật giáo uyên thâm mà thôn dã và nghèo nàn, thứ ‘bản lai diện mục’ cứu khổ cứu nạn tùy duyên trên cơ sở giác ngộ lời Phật, là thứ Đạo Phật của các tổ đình, môn phái gắn với làng xã, một thứ đạo không giáo hội, không quyền lực, không thế giá, không vào chùa cũng thành Phật, không lộng lẫy sắc màu mà buông thả hồn người đến cõi an nhiên.

Và như Đạo thiên chúa của vị linh mục vừa qua đời, Đạo Phật mà vị thiền sư đang rao giảng và phục hưng là thứ đạo của người cùng khổ, bị áp bức, bị lăng nhục, bị nhân danh và bị hy sinh cho những gì mình không được hưởng thụ.

Là linh mục hay thiền sư thì đều chứng tỏ các vị (và những linh mục, thiền sư, tu sĩ khác…đang sống đạo với và cho dân tộc mình không còn oan khổ) đã và đang sống với đức tin giải phóng, đức tin hể có duyên lành thì ắt là có nghiệp tốt, tuy đường đi có khác nhau.

Giải oan là bước trước mắt, phục hồi bản lai diện mục của Phật giáo là việc lâu dài, khó khăn.

Dùng bước ngắn để mở lối cho bước dài. Vị thiền sư mà linh mục Nguyễn ngọc Lan từng trân trọng là xứng đáng với sự trân trọng của vị linh mục.

Nếu phải chăng Phật giáo tồn tại và phát triển trên cơ sở tổ chức môn phái và tổ đình là đúng với truyền thống Phật giáo đông Á, vị sư trụ trì được ‘mời’ vì đạo hạnh mà không phải được ‘cử’ vì chức vụ là cách làm cho Phật giáo hưng vượng lên, thân dân hơn thì tôi chân tâm nguyện cho Thiền sư Nhất Hạnh của Thiền phái làng Mai tròn được quả duyên, lại có nhiều thiền viện kiểu Bát nhã ra đời ở Việt Nam.

Thay lời kết

Vị linh mục cứ ngang nhiên sống đức tin của linh mục khi không còn là linh mục sẽ trở lại thế gian tiếp tục rao giảng thứ thần học giải phóng vì người nghèo, người bị áp bức vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi bước vào thiên đường trần gian.

Vị thiền sư ưu tư cho thế đạo nhân tình bằng sức tu trì sẽ khai mở được Phật tính nơi những tâm hồn tăm tối, làm cho ngôi chùa Phật trở thành chốn an lạc cho con người Việt nam nghèo hèn và những người Việt nam không còn nghèo hèn thoát khỏi kiếp trầm luân trong bể khổ.

Theo tôi, những vị linh mục như Linh mục Nguyễn ngọc Lan, những vị thiền sư như Thiền sư Nhất Hạnh với việc rao giảng sự mầu nhiệm của Chúa, của Phật, thái độ sống đạo tích cực đó chính là những gì mà Việt Nam cần có để chận đứng, đẩy lùi sự suy thoái, tuột dốc, rơi tự do của đạo đức, nhân cách trong xã hội Việt nam ngày nay.

Và nếu đảng Cộng sản và nhà nước Việt nam cũng biết ‘sống đạo’ như vậy thì ‘oan oan sẽ không còn tương báo’. Đấy mới là cách mạng, giải phóng đích thực, thứ cách mạng, giải phóng vì người trước, cho mình sau.

T.M.T.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn