Mẹ của Trần Bang

Mạc Văn Trang

Hôm qua vợ chồng tôi gặp cô Biết, em gái Trần Bang, hỏi thăm tình hình. Cô cho biết, sau hôm ra tòa, gia đình vẫn chưa được thăm gặp Trần Bang, không biết sức khỏe anh thế nào; luật sư có gặp anh để xem kháng án ra sao…

Cô Biết, em Trần Bang ngồi giữa, chụp hôm qua, 25/5.

- Bà thế nào, nhìn thấy con trai bị còng tay, bị xét xử, rồi bị kết án 8 năm tù, bà có bị sốc không? Nay sức khoẻ bà thế nào? - Tôi hỏi.

Cô Biết bảo, họ nói xử công khai, nhưng người nhà cũng không ai được vào. Phải đấu tranh mãi, rằng bà mẹ 92 tuổi, phải được vào để thấy con trai, có thể đây là lần cuối bà được nhìn mặt con… Hai đứa em xốc nách bà ào vào thế là em vào được. Bà bình tĩnh lắm, không bị sốc mà còn thấy có vẻ an tâm…

- Bà bản lĩnh quá nhỉ. Hẳn Bà biết ý nghĩa, giá trị việc làm vì nước vì dân của Trần Bang nên bằng lòng về con trai?

- Không phải thế đâu ạ. Bà bảo từ hôm anh Bang bị bắt Bà lo buồn lắm, bà không nói ra thôi, chỉ biết cầu Trời, khấn Phật. Nay thấy anh còn sống, Bà mừng lắm. Bà bảo, tao cứ nghĩ thằng Bang không còn sống đâu, mà có sống cũng thành tật; nay nhìn thấy nó vẫn còn sống, còn nguyên vẹn đi đứng ngay ngắn, tao mừng lắm. Bà chả để ý bản án nặng nhẹ ra sao, bị tù mấy năm, chỉ thấy con còn sống là yên tâm.

Rồi Bà kể, cái giống Việt minh nó ác lắm, vào tay nó không chết thì cũng tàn tật. Ngày hội tề ấy, có ông Lý cựu, mù hai mắt, tai điếc, ông nói to lắm, ông hỏi tối qua Việt Minh về họp bàn cái gì?... Thế thôi mà họ về giết ông ấy. Họ giết để được thành tích, báo cáo lên trên là đã diệt được một tên Việt gian, phản động…

Rồi Cải cách ruộng đất, nó bắt mấy người giàu có trong làng đem giam cầm, đấu tố… Người bị bắn chết, người còn sống thì thân tàn ma dại… Nay thằng Bang bị bọn nó bắt, giam cầm hơn một năm mà còn sống nguyên lành. Coi như trước khi chết, mẹ được thấy nó lần cuối là mừng rồi!

Chúng tôi ngồi lặng đi để cố thấu hiểu nỗi lòng người Mẹ đã chứng kiến biết bao khổ đau, oan trái ở đời; thì ra bà không còn quan tâm đến việc đúng - sai, phải - trái, nhân quyền - công lý trong chế độ này, chỉ biết bị “Việt minh” bắt mà còn sống lành lặn là mừng rồi!

Ôi câu chuyện của bà mẹ Trần Bang cho tôi hiểu sâu sắc thêm một điều: Bà cụ cũng như đa số dân ta, đã trải qua cuộc đời đầy cay đắng, bất công, phi lý, đói khổ, chứng kiến bao nhiêu chuyện tàn ác, chỉ biết rằng, mình được sống, được làm ăn, yên ổn, có bị bắt, bị tù mà còn sống, không tàn tật là mừng rồi. Họ có suy nghĩ căn vặn gì đâu đến chuyện nhà cầm quyền làm đúng hay sai, luật pháp thế nào, nói gì đến Tự do, Dân chủ, Nhân quyền!

Mà bà Mẹ Trần Bang đâu phải người ngu muội, u mê. Cách đây hai năm, bọn tôi đến thăm Bà, bà kể chuyện “ngày xưa” vanh vách; bà thuộc hết cả Truyện Kiều, nhớ hàng trăm câu ca dao, tục ngữ… Trí nhớ của Bà thật tuyệt vời.

Nhưng chế độ “Việt minh” tài tình, là đã làm cho những người dân thông minh như Bà cũng hoàn toàn “liệt kháng”, chấp nhận mọi hành xử của nhà cầm quyền, miễn sao mình còn sống, còn lành lặn là mừng rồi!

Mẹ của Trần Bang, Kim Chi chụp cách đây 2 năm.

26/5/2023

M.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn