Lời cảm ơn

Đoàn Bảo Châu

4-1-2025

Đây là tin nhắn của cô cán bộ an ninh tên Nga, PA-03 gửi qua bạn tôi để nhờ chuyển cho tôi.

Trước hết tôi xin cảm ơn cô Nga vì thiện chí nhưng rất tiếc là mặc dù cố gắng lục lọi rất kĩ trong tim và não của mình, tôi vẫn không thấy niềm tin và không có “dũng khí” để gặp cán bộ công an.

Về quan điểm của bản thân, tôi chẳng những “đàng hoàng giải thích” với một vài cá nhân mà còn bày tỏ thẳng thắn, chân thành, minh bạch trước toàn bộ bạn bè, người thân, người theo dõi trên Facebook.

Tôi hay nói, câu nào tôi có thể nói với một người, tôi có thể nói trước một triệu người, nội dung như nhau và tôi thường ít giữ những bí mật cho riêng mình. Đương nhiên, đã là con người thì ai cũng có những góc thầm kín không thể chia sẻ nhưng về công việc, quan điểm, kiến thức thì luôn cởi mở.

Tôi cũng cảm ơn về việc thành phố đã rất tạo điều kiện cho tôi nhưng cũng xin lưu ý rằng tôi không phải là người khởi xướng việc này. Chính các vị trở mặt, không phải tôi.

Như đã nói, tôi luôn rất thân thiện và thậm chí rất nhiệt tình giúp đỡ nhiều cơ quan công an khi các vị cần, đương nhiên là tôi chẳng bao giờ nói thông tin nào có hại cho người khác (lại phải nói rõ để ngăn chặn một số thành phần dân chủ đểu, dân chủ rởm và dân chủ thấp kém lợi dụng để nói xấu, tôi có nhiều mặt trận mà các bạn.)

Tôi còn gì hay không nếu trốn được ra nước ngoài thì thời gian sẽ biết, cuộc sống có nhiều ngả đường, nhiều màu sắc, cơ hội hơn cô Nga nghĩ. Hãy nhớ giúp cho, tôi không phải là người có nhận thức kém cỏi trong xã hội, tôi có thể nói chuyện về triết học, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật… mà nhiều người trong lực lượng công an nếu biết một góc ấy cũng đã là quý lắm rồi. Do vậy, khi khuyên tôi, rất cần phải có là người thực sự có năng lực, có tầm nhìn bao quát và quan trọng nhất là thành tâm. Tôi đã nói từ đầu, với tôi hãy tìm phương pháp, cách ứng xử khác.

Tôi biết rồi cơ quan sẽ có lệnh truy tìm, rồi có thể là truy nã, mặc dù chưa có lệnh mà đã ráo riết bám theo “đối tượng” cả mấy trăm cây số, rồi thuê nhà nằm phục kích mấy ngày thì khi có lệnh sẽ rất khốc liệt và tốn tiền thuế của dân.

Đời là vô thường và thực ra cũng là mây khói, có đấy mất đấy. Tôi đã sống rất đẹp trong từng quãng đời của mình, lúc nào cũng bằng con tim hăm hở học, hăm hở rèn luyện, hăm hở yêu thương, hăm hở hy vọng vào ngày mai tươi sáng.

Nếu chẳng may tôi bị các đồng đội của cô Nga bắt, tôi thực sự rất buồn bởi thời gian trong tù sẽ rất chán và thân thể, trí tuệ vốn được chăm sóc chu đáo và rèn luyện kĩ càng của một người tu luyện như tôi sẽ bị ì trệ, thoái hoá.

Tôi là người trân trọng bản thân, trân trọng số phận được làm người. Tôi sẽ là người đau xót nhất cho bản thân. Những người yêu tôi nhất trong cuộc đời là bố mẹ thì đã mất lâu rồi. Tôi chăm sóc mình tốt cũng là cách báo hiếu cho bố mẹ.

Nhưng khi số phận đã bắt tôi phải chịu thiệt thòi thì tôi sẽ mỉm cười chấp nhận, nhất định phải làm quen với cuộc sống mới và tìm niềm vui sống mới. Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất ở trong tù và nếu không bị các đồng đội của cô Nga đánh đập đến chết hay làm bại não, thì tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về nhà tù cộng sản.

Biết đâu, tác phẩm ấy sẽ được giải Nobel lần đầu tiên của Việt Nam thì sao. Cái gì cũng có thể, cuộc sống vào hoàn cảnh nào cũng nên hy vọng. Khi thở hắt ra vẫn nên hy vọng là sau khi mình chết, có người sẽ còn nhớ đến mình, một con người đã truyền cảm hứng sống cho họ và họ sẽ thay mình sống và làm những điều tốt đẹp.

Cô Nga chắc chắn sẽ không vui khi đọc thư hồi đáp này nhưng những lời của tôi là chân thành. Tôi tuy viết cho cô, một người thuộc lực lượng coi tôi là tội phạm nhưng thực tâm tôi vẫn muốn quan tâm tới cảm xúc của cô và tôi phải hạn chế cái giọng văn châm biếm thường thấy của tôi.

Tôi cũng muốn nói để cô Nga và bạn đọc của tôi hiểu. Tôi thực lòng có thiện cảm với nhiều người trong lực lượng công an, bản thân tôi chơi với nhiều người từ A25, A37 đúng theo kiểu anh em chứ không liên quan tới công việc. Lúc đầu là công việc, sau lại thành anh em.

Vấn đề là người tốt trong lực lượng công an thì lại không có đủ quyền lực để làm việc tốt, người có đủ quyền lực lại không đủ tâm hay đủ trí tuệ thì cũng không thể làm việc tốt. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có người có đủ tâm, đủ tầm và quan trọng nhất là có đủ tầm văn hoá để làm lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực.

Tôi từng thể hiện sự thông cảm với mấy cậu công an phường chỗ tôi và sự thông cảm ấy là thành tâm. Khi họ trực covid, tôi còn pha cà phê nóng cho vào bình cách nhiệt và mang sữa ra chỗ trực để họ cảm thấy được quan tâm, có chút niềm vui khi làm công việc.

Tôi không bao giờ có cách ứng xử cực đoan, mở mồm là chửi. Nếu vậy thì khác nào lực lượng 10.000 DLV mà chính quyền Việt Nam đã trả lương, huấn luyện, khen ngợi chỉ để làm mỗi việc là chửi bới, sỉ nhục người bất đồng chính kiến?

Những cán bộ công an khu vực thực sự rất vất vả khi phải quản lý địa bàn với bao con nghiện, trộm cắp, đĩ điếm. Tôi tin là trong số họ cũng có nhiều người tốt. Họ có vì mệnh lệnh mà làm điều gì để hại tôi thì tôi cũng không oán trách bởi họ phải làm theo mệnh lệnh.

Tôi là gì với họ để mà họ có thể chịu rủi ro để giúp tôi? Mà muốn giúp cũng không được, tầm của họ thì giúp gì được cho tôi. Tôi tốt với họ bởi tình người chứ họ nhỏ bé vậy thì giúp gì được tôi? Số phận của họ nhỏ bé quá, họ không đủ năng lực và có dũng khí để làm một việc khác.

Tại sao tôi phải bỏ trốn? Bởi tôi tin rằng một hệ thống hỏng thì cần rất nhiều thời gian để cải thiện. Số phận, sinh mạng của tôi là thiêng liêng với tôi, tôi không thể để mấy lời hứa của một lực lượng nhiều khuyết tật mà có thể mạo hiểm tính mạng của mình. Mong cô Nga thông cảm cho.

Chúng ta là những người Việt, cô có thể là một người tử tế nhưng vào hai vị thế quá khác biệt nhau.

Tôi nghĩ cô Nga tuy không vui nhưng đọc đến đây cô cũng hiểu rõ con người tôi và trong tâm chắc cũng không thù ghét gì tôi. Nhân tiện cho tôi gửi lời chào tới cậu hình như là trung tá cùng phòng với cô, hôm gặp tôi ở 89 Trần Hưng Đạo đã rất thân thiện, chủ động chào tôi, bắt tay và chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ. Anh chàng ấy trông thật tử tế và đẹp trai.

Tôi tự hỏi cả một bộ máy rất nhiều người trẻ đẹp, có học thức nhưng tại sao lại bị công chúng ghét đến vậy, hay bởi góc nhìn của tôi quá thiên lệch chỉ về góc nhìn của mình, và chỉ tiếp thu thông tin từ một phía?

Tôi nhìn cậu ấy và nghĩ, cậu ấy chắc hẳn là một người cha, người chồng tốt và dưới con mắt đồng nghiệp là một đồng đội tốt. Vậy tại sao hệ thống nhiều người như vậy lại gây đau khổ, chia ly và thiệt thòi cho một người như tôi và nhiều người thực sự tử tế và có trí tuệ khác như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng, Lê Dũng Vova, Huệ Như và rất nhiều người khác?

Như có lần tôi gọi điện nói chuyện với cô, tôi muốn đóng góp về sự nghiệp hoà hợp hoà giải dân tộc. Đấy là một sự nghiệp vô cùng quan trọng và to lớn. Một dân tộc muốn mạnh được thì phải làm được điều ấy, một điều mà chính quyền Việt Nam vô cùng yếu kém, lạc hậu và không thực tâm. 49 năm trôi qua mà dậm chân tại chỗ.

Trong việc này, chính quyền Việt Nam đóng vai trò then chốt, quyết định tới 90%. Cô thấy không, trong mọi việc liên quan tới đất nước thì tư duy của những người đứng đầu trong bộ máy đóng vai trò quyết định. Tôi hay vài người trên đầu ngón tay, phát biểu vài câu thì có thể làm gì mà chính quyền Việt Nam phải triệt hạ tàn bạo đến vậy?

Vậy yếu tố nào để cải thiện tình hình: Tư duy, tư duy & tư duy. Không phải của chúng tôi mà của quan chức Việt Nam. Các vị muốn tiếp tục lãnh đạo đất nước đi lên thì nhất định phải thay đổi tư duy. Hãy nhìn chúng tôi bằng một con mắt thân thiện hơn đi.

Nếu cứ nói lên chính kiến của mình mà coi là kẻ thù thì các vị có thể thấy bao tỉ người trên thế giới này là kẻ thù của các vị. Một quyền làm người cơ bản mà sợ, mà bịt miệng thì dân tộc này sẽ lạc hậu với nhân loại dài dài.

Tôi viết quá nhiều rồi, một lần nữa tôi xin cảm ơn những dòng nhắn có thiện chí của cô, về phần tôi thì tôi chẳng hề mảy may ân hận điều gì. Tôi đã sống quá đẹp, quá kiêu hãnh và chẳng hề hổ thẹn với lòng mình.

Tôi cũng hy vọng cô cảm nhận được thiện chí của tôi và cũng đừng nhầm tưởng là cố tình dài dòng để xin xỏ gì ở đây. Hệ thống là một bộ máy lạnh lùng vô cảm, không phải là một cá nhân để mà xin xỏ. Hơn nữa, tôi sinh ra trót được trời trao cho bản tính kiêu hãnh ngất trời, không muốn điều xấu đến nhưng đã đến thì mỉm cười cay đắng mà chấp nhận, kể cả thằng thần chết xấu xí nham nhở có gõ cửa thì tôi cũng sẽ mời nó ly rượu và cùng bước đi thanh thản.

Đoàn Bảo Châu

Thank you!

This is a message from Ms. Nga, an officer from PC-03, sent through a friend to be relayed to me.

First of all, I would like to thank Ms. Nga for her goodwill. However, despite searching deeply within my heart and mind, I still cannot find the trust or the “courage” to meet with a police officer.

Regarding my own stance, I have not only “explained honestly” to a few individuals but have also expressed myself openly, sincerely, and transparently to all my friends, family, and followers on Facebook. I often say that anything I can say to one person, I can say to a million people—the content remains the same. I rarely keep secrets to myself. Of course, as a human, everyone has private aspects they cannot share, but when it comes to work, opinions, or knowledge, I am always open.

I also appreciate the city’s “facilitation,” but I must clarify that I was not the one who initiated this situation. It was you who turned your back, not me. As I have said, I have always been friendly and even actively helped many police departments when they needed me. Naturally, I have never shared any information that could harm others. (Let me clarify this to prevent certain opportunists from twisting my words—those fake, lowly “democracy advocates” who exploit situations to tarnish reputations. I have many battles to fight, dear readers.)

What lies ahead for me if I manage to escape abroad? Only time will tell. Life offers many paths, colors, and opportunities, far more than Ms. Nga might imagine. Please remember, I am not someone of limited intellect. I can engage in discussions about philosophy, science, technology, literature, and the arts—topics that many in law enforcement might barely grasp. Therefore, if someone wishes to advise me, they must truly be competent, broad-minded, and most importantly, sincere. As I’ve said from the beginning, find another approach, another way to interact with me.

I know your department will eventually issue an arrest warrant. Even without one, your efforts to track the “target” hundreds of kilometers, renting homes to lie in wait for days, already speak volumes. Once the warrant is issued, things will likely escalate, wasting even more taxpayer money.

Life is impermanent, a fleeting cloud. What is here one moment may vanish the next. I have lived beautifully through each phase of my life—always with a heart eager to learn, to train, to love, and to hope for a brighter tomorrow. If, unfortunately, I am captured by Ms. Nga’s colleagues, I will be deeply saddened because prison life will be incredibly dull, and my well-maintained body and mind—cultivated through years of disciplined practice—will deteriorate. I cherish my being and the privilege of life. Losing that is my greatest sorrow. Those who loved me the most—my parents—have long passed. Caring for myself has been my way of honoring them.

Yet, if fate demands that I endure hardship, I will smile and accept it. I will adapt to my new life and seek joy in new ways. I will endeavor to remember every detail of prison life. If I am not beaten to death or left brain-damaged by Ms. Nga’s colleagues, perhaps I will write a novel about the communist prison system. Who knows, that work might even win Vietnam’s first Nobel Prize. Life is full of possibilities, and one should always hope, even in the face of death, that their existence might inspire others to live and do good.

Ms. Nga may not be pleased to read this reply, but I assure you my words are sincere. Even though I am writing to someone who considers me a criminal, I genuinely care about her feelings and have toned down my usual sarcastic writing style.

I also want Ms. Nga and my readers to understand: I hold goodwill toward many in the police force. I have genuine friendships with several officers from A25, A37, and others—relationships that started professionally but evolved into camaraderie. The issue lies in the fact that the good people within the force often lack the power to do good, while those with power often lack the heart or intellect to act justly.

I once showed heartfelt sympathy for the officers in my local precinct. During the COVID-19 lockdown, I made hot coffee, poured it into insulated bottles, and brought it to their checkpoints to show they were cared for, to bring them a little joy in their work. I never resort to extremism or incessant criticism. If I were like that, I would be no different from the 10,000 government-paid trolls trained and praised to do nothing but hurl insults at dissidents.

Local officers face enormous challenges managing areas rife with drug addicts, thieves, and sex workers. I believe many of them are good people. If they must act against me due to orders, I bear no resentment; they are simply following commands. Who am I to them that they should risk helping me? Even if they wanted to, they lack the power or courage to do so. My goodwill toward them stems from humanity, not from expecting anything in return.

Why did I flee? Because I believe a broken system takes a long time to fix. My life is sacred to me; I cannot risk it based on empty promises from a flawed institution. I hope Ms. Nga understands.

We are all Vietnamese, but our positions are vastly different. I believe Ms. Nga, though she may not be pleased, now understands who I am and holds no ill will toward me in her heart. Please send my regards to the officer, likely a lieutenant colonel, who greeted me warmly at 89 Trần Hưng Đạo. He seemed kind and well-mannered—a gentleman.

As I’ve told her before, I wish to contribute to the cause of national reconciliation. This is an immensely important undertaking. A nation cannot become strong without achieving reconciliation—something the Vietnamese government has been woefully inadequate and insincere about for 49 years. This endeavor is 90% in the hands of the government. Can you see how the mindset of those in power determines everything?

The only factor that can improve the situation is **mindset, mindset, mindset.** Not ours, but that of Vietnam’s officials. If you wish to continue leading the nation, you must change your mindset. Look at us with more goodwill.

If simply expressing one’s opinion is seen as an act of enmity, then you must realize that billions of people worldwide are your enemies. Fear of basic human rights will only keep this nation lagging behind humanity.

I’ve written too much already. Once again, thank you for your kind message. As for me, I have no regrets about anything. I have lived beautifully, proudly, and with a clear conscience.

I hope you can sense my goodwill and understand that this lengthy response is not an attempt to plead for anything. A system is a cold, indifferent machine, not an individual to plead with. Moreover, I was born with an innate pride that refuses to yield to misfortune. Should misfortune come, I will bitterly smile and accept it. Even if the ugly, grim Reaper comes knocking, I will offer him a glass of wine and walk with him in peace.

Đoàn Bảo Châu

Nguồn: FB Chau Doan

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn