Khi ghế tổng thống Mỹ “đổi màu”

Mạnh Kim

Sau diễn văn ngày 4-3-2025 trước Quốc hội của Trump, nhiều tờ báo lớn đã phối kiểm sự thật (fact-check) và chỉ ra hàng loạt dối trá. Việc Trump “nói vống” hoặc nói sai sự thật đã trở thành một trong những đặc điểm của Trump. Sau khi Trump hết nhiệm kỳ một, một tờ báo đã thống kê, trong bốn năm tổng thống, Trump đã nói láo tổng cộng 30.573 lần (“Trump’s false or misleading claims total 30,573 over 4 years”, The Washington Post, January 24, 2021). 

Ảnh: AP

Nhiều người hẳn còn nhớ trong buổi tranh luận với Kamala Harris ngày 10-9-2024, Trump đã khiến thế giới không thể nhịn cười khi nói về người nhập cư Haiti tại một thành phố nhỏ ở tiểu bang Ohio: "In Springfield, they are eating the dogs. The people that came in, they are eating the cats. They’re eating – they are eating the pets of the people that live there".

Trump thất thường và thường… không bình thường. Chỉ riêng việc đánh thuế Mexico và Canada, Trump dọa đánh rồi hoãn, hoãn rồi dọa tiếp. Như Trump 1.0, nước Mỹ lẫn thế giới tiếp tục chứng kiến sự hỗn độn và bát nháo từ Nhà Trắng. Nói như nhà báo Kevin Drum, Nhà Trắng hệt như củ hành thối: mỗi khi bóc ra một lớp, nó càng ngửi nặng mùi. Năm 2017, nhà bình luận Andrew Rosenthal gọi Trump là “tổng thống trung học” để chỉ hành vi thiếu trưởng thành của Trump. 

Trong buổi phỏng vấn “Fox & Friends”, Trump tự “chấm điểm”: “Xét về thành tựu, tôi nghĩ tôi sẽ cho tôi điểm A, vì tôi nghĩ tôi đã làm được những điều lớn lao”. Trump từng nói nhiều lần, “Chưa bao giờ có một tổng thống làm được nhiều như vậy trong thời gian cực ngắn”. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn “Face the Nation” (CBS News) sau khi Trump vào Nhà Trắng vài ngày với tư cách tổng thống, Phó Tổng thống JD Vance nói, “Tổng thống (Trump) mới làm nguyên thủ năm ngày. Tôi nghĩ trong năm ngày đó, ông ấy đã đạt được nhiều thành tích hơn Joe Biden trong bốn năm”.

Phát biểu của nguyên thủ luôn được mặc định phải thận trọng và cân nhắc. Một phát biểu lỡ miệng của nguyên thủ hoặc viên chức cấp cao chính phủ không chỉ mang lại sự chỉ trích nhằm vào đương sự mà còn có thể gây ảnh hưởng xấu đối với danh dự quốc gia. Bất kỳ chính trị gia nào cũng ý thức điều đó. Một chủ tịch tỉnh khi trở thành chủ tịch nước chẳng hạn phải tự biết điều chỉnh những gì mình nói. “Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!” của Phạm Minh Chính từng trở thành đề tài ồn ào một thời. Trump thì không ngại “lỡ miệng”. Chỉ vài ngày sau khi nói Volodymyr Zelensky là “tên độc tài”, Trump tự “đính chính”, “Did I say that? I can’t believe I said that...”.

Tổng thống Lyndon B. Johnson từng nói: “Chức danh tổng thống sẽ biến mọi người, dù lớn hay nhỏ như thế nào, để khiến anh ta, dù lớn thế nào, cũng không thể lớn hơn những gì mà ghế tổng thống yêu cầu”. Sự “khác thường” của Trump đã làm cho ghế tổng thống Mỹ trở nên khôi hài. Eliot Cohen, viên chức ngoại giao thời George W. Bush, nhận xét: “Tôi đã lăn lộn chính trường 26 năm và tôi chưa từng thấy bất kỳ điều gì như thế này. Tôi thành thật không nghĩ rằng đây là một tổng thống có sức khỏe tâm thần bình thường”. Cần nhắc lại, trong một e-mail rò rỉ vào tháng 9-2016, cựu Ngoại trưởng Colin Powell gọi Trump là “nỗi nhục quốc gia và kẻ bị ruồng bỏ quốc tế” ("national disgrace and an international pariah"). 

Đã biết “phong cách Trump” ở nhiệm kỳ một, nhiều người vẫn kinh ngạc với Trump 2.0. Mức độ kỳ dị của việc “đổi màu” ghế tổng thống dường như tăng thêm một bậc. Màu sắc chững chạc và nghiêm cẩn của ghế tổng thống đã đổi sang một hỗn hợp màu khác thường mà không người bình thường nào có thể định nghĩa. Mark Salter, cựu tùy viên của cố Thượng nghị sĩ John McCain, nói rằng ông không bao giờ có thể hy vọng Trump thay đổi, vì điều đó đòi hỏi Trump “không chỉ phải trưởng thành ở vị trí mình mà còn phải chín chắn hơn”. 

Ngay cả một nhà hoạt động của đảng Cộng hòa cũng phải thốt lên: “Tôi không nghĩ con báo có thể thay đổi vết đốm. Ông ấy (Trump) tiếp nhận công việc bằng cách uống nhiên liệu tên lửa và bây giờ người ta tự hỏi liệu ông ấy có thể ngồi xuống được không để làm một người điều hành có trách nhiệm”. Vấn đề là Trump không chỉ biến cá nhân ông thành trò cười mà làm xấu cả hình ảnh quốc gia. Hôm nay, nhà bình luận Frank Bruni viết, “nước Mỹ của Trump bây giờ là một quốc gia của những kẻ ngốc (“Trump’s America Is a Nation of Chumps”, The New York Times, ngày 6-3-2025).

Sức mạnh kinh khủng của nước Mỹ tồn tại từ rất lâu trước khi Trump xuất hiện. Sức mạnh Mỹ không được xây dựng bởi bất kỳ cá nhân nào. Nó là sự kiến tạo bồi đắp của rất nhiều thế hệ, từ người Mỹ bản địa đến người Mỹ nhập cư. Nó là tài sản quốc gia. Trump đang biến nguồn tài sản này thành một thứ “của riêng”, như một công ty riêng, và dùng nó làm thứ để đổi chác và mua bán, với danh nghĩa mang lại lợi ích cho người Mỹ. 

Rất nhiều bài phân tích đã cho thấy chính sách thuế của “tariff man” (như cách Trump tự gọi) là không mang lại lợi ích thật sự cho nước Mỹ. Tháng 5-2024, Mary Lovely và Kimberly A. Clausing thuộc Peterson Institute for International Economics công bố một nghiên cứu cho thấy chính sách thuế nhập khẩu của Trump sẽ khiến một hộ gia đình Mỹ có thu nhập trung bình bị thất thoát khoảng 1.700 USD/năm, tương đương 2,7% khả năng chi tiêu của họ. 20% hộ gia đình nghèo nhất chịu tổn thất thậm chí nặng hơn tính theo tỷ lệ phần trăm (khoảng 3,7%), trong khi thu nhập của 1% người giàu nhất tăng khoảng 1,4%. 

Nghiên cứu từ các nhà kinh tế tại FED và Đại học Chicago cho thấy mức thuế mà Trump áp đặt đối với máy giặt vào năm 2018 chỉ tạo ra khoảng… 1.800 việc làm, trong khi mức giá trung bình mà người tiêu dùng trả cho máy giặt và máy sấy mới lại tăng lên 86 USD và 92 USD mỗi chiếc. Dữ liệu của Cơ quan điều tra dân số Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa hàng năm đã tăng lên 901 tỷ USD vào năm 2020 (khi Trump chuẩn bị rời Nhà Trắng), từ 735 tỷ USD năm 2016 (khi Trump bắt đầu vào Nhà Trắng). 

Ngay trong hồi ký “No Trade Is Free” (Broadside Books phát hành tháng 6-2023), Robert Lighthizer, cựu cố vấn kinh tế của Trump, viết: “Bất cứ ai thừa nhận rằng Trung Quốc là một vấn đề nhưng lại khẳng định rằng có một giải pháp kỳ diệu giúp xử lý vấn đề Trung Quốc mà không dẫn đến bất kỳ sự xáo trộn nào thì người ấy rất có thể là một kẻ nói dối, một kẻ ngốc, một kẻ hèn, một kẻ theo chủ nghĩa toàn cầu hóa vô phương cứu chữa, hoặc (người ấy là) một sự kết hợp của những thứ như vậy”. 

Ngay cả khi Trump có thể mang lại lợi ích thật sự cho người dân Mỹ thì việc nước Mỹ đang mất đi những thứ vô giá khác cũng cho thấy sự đánh đổi như vậy có đáng hay không. 

M.K.

Nguồn: FB Manh Kim

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn