Đôi điều về việc “kiếm cơm”, “kiếm tiền”

Thái Hạo

Mình vừa đọc bài viết này của anh Thái Hạo, và thật sự nó như một luồng sáng chiếu vào những trăn trở bấy lâu của mình. Trước đây, mình từng hâm dở, tự dằn vặt, cho rằng kiếm tiền từ công sức lao động – dù là kinh doanh hay sáng tạo - có phần nào khiến mình xa rời những giá trị “cao cả”, hay nói cách khác là trở thành “con buôn”.

Nhưng qua những điều anh viết, rõ ràng nói lên rằng lao động chân chính, tạo ra giá trị thật sự cho cộng đồng và chính mình không chỉ là quyền cơ bản mà còn là điều đáng tự hào.

Bài viết không chỉ giúp mình gột rửa những định kiến cũ, mà còn củng cố niềm tin và động lực để mình kiên định hơn trên con đường đang chọn: gieo trồng giá trị và dũng cảm thu hoạch thành quả. Mình share lại vì đây là một bài viết sâu sắc, đáng để lan tỏa.

Cảm ơn anh Thái Hạo!

Trần Quyết Thắng

Hôm qua tôi đăng một clip trên kênh Youtube của mình, nói về kinh nghiệm của bản thân trong việc cấp cứu chó mèo bị trúng thuốc độc; và vừa rồi vào đọc bình luận thì thấy một bạn viết: “Tui cứu một đống và không kiếm cơm như bạn, cuộc chơi kiếm tiền như vậy..thì dân chủ,nó xa vời lắm,kiếm cơm thôi!”

Bỏ sang bên chuyện dân chủ dân nô, vì nó ngoài sức vóc của tôi, ở đây chỉ nhân thể mà bàn đôi điều về việc “kiếm cơm”, “kiếm tiền”. Trước hết, tôi chưa bao giờ bật chế độ kiếm tiền với bất cứ tài khoản mạng xã hội nào của mình. Và tất nhiên, tôi chưa từng kiếm được một xu nào từ chúng. Nhiều năm qua, những điều tôi viết và đăng tải, chỉ hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu cá nhân và nhu cầu chia sẻ với mong muốn nó có thể giúp ích được chút gì cho những ai quan tâm.

Tuy nhiên, như tôi đã viết rõ ràng nhân vụ phát hành cuốn Hơi thở trong bàn tay: tôi công khai và dõng dạc bán sách – một sản phẩm lao động do tự bàn tay khối óc của mình làm ra. Và tôi tự tin, tự hào về điều ấy. Nhà văn không bán được tác phẩm của mình, đó là một trong những “thất bại”. Và nếu nhà văn không sống được bằng ngòi bút chân chính, thì ngòi bút ấy khó lòng mà giữ được sự thẳng thắn, sắc bén. Nó có thể sẽ dần cùn mòn và có nguy cơ cong vạy.

Những người sáng tạo nội dung trên các nền tảng như Youtube, gọi là các Youtuber, nếu họ làm ra các video hữu ích, tích cực, giúp ích được cho cộng đồng, thì thật đáng trân trọng. Cũng giống như bất cứ công việc nào, nếu nó không mang lại thu nhập để nuôi sống thì nghề nghiệp ấy rất dễ bị mai một. Bản thân công việc không có sang hèn, chính giá trị lao động của con người đã mang lại ý nghĩa cho nó. Một tổng thống vô đạo thì không cao quý hơn một lao công tận tụy.

Nghề nghiệp nào cũng thế, cốt lõi là tạo ra giá trị. Trên Youtube có rất nhiều người làm nội dung đang đóng góp không nhỏ cho sự tiến bộ của cộng đồng. Youtube hay nghiên cứu, giảng dạy, quét rác, trồng lúa, nuôi gà, miễn là lao động chân chính: không bóp méo, không đưa tin giả, không “giật tít câu view”, không làm ra các sản phẩm bẩn..., mà một mực tôn trọng sự thật, chia sẻ những điều đúng, điều tốt, điều tiến bộ, thì đều đáng “mua” và sử dụng, nếu ta có nhu cầu.

Trước đây, tôi ít xem Youtube, một lần hai cha con đang xem một chương trình hay, bỗng có quảng cáo hiện lên, tôi đang tính đưa tay để tắt đi, thì con trai tôi nói, mình nên để thêm chút nữa và nên đăng ký kênh để ủng hộ người ta chứ ba. Con tôi, lúc ấy lớp 5, đã dạy cho tôi một bài học về việc “ủng hộ” và “cảm ơn”.

Chúng ta là một cộng đồng dường như luôn thừa mứa đạo đức nhưng lại rất ít hành động để nuôi dưỡng đạo đức. Người ta thường đòi hỏi những cá nhân khác trên mạng xã hội phải là những “nhà” này “nhà” nọ, phải toàn tâm toàn ý “đấu tranh” và không nên “kiếm cơm”. Kiếm cơm là hành động đáng xấu hổ! Các bạn phải là những người trong vắt và không nên có cuộc sống thường nhật với cơm áo gạo tiền, với hỉ nộ ái ố, với lỗi lầm tì vết... Người ta tự phong cho bạn một danh hiệu, ví dụ như “nhà đấu tranh” hay “nhà dân chủ” và dán chết bạn vào những cái nhãn ấy. Bạn phải đại diện cho ước mơ của họ, để họ không cần phải làm một người công dân nữa.

Tôi xin nhắc lại với những người đang nghĩ như thế, điều này: tôi chỉ là một người công dân, hoặc đang cố gắng để làm một người công dân, hàng ngày sống và thực hành các quyền cơ bản của một người dân trong khuôn khổ pháp luật và hướng đến những điều tiến bộ nên có trong xã hội. Tôi không đại diện cho ai, và cũng không bao giờ có nhu cầu đại diện, tôi chỉ đại diện cho chính tôi, với tất cả sự tự trọng của một con người bình thường.

Trở lại: đừng bao giờ dán nhãn cho người khác để từ chối trách nhiệm của bản thân. Và cũng đừng bao giờ nhân danh đạo đức sáng ngời để khinh khi nhu cầu mưu sinh chính đáng của con người. Chớ quên rằng, mưu sinh và có tài sản riêng, đó là một trong những quyền cơ bản trong quyền phổ quát của con người – gọi là “quyền mưu cầu hạnh phúc”. Nó luôn cần được bảo vệ chứ không phải khinh ghét, vì đó là thái độ bất công và hủ lậu. Mọi lao động của con người đều cần được trân trọng, miễn là nó tử tế và hữu ích.

Nhân đây, bên dưới là kênh Youtube của tôi, tôi công khai mời các bạn bấm đăng ký để có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ với nhau nhiều hơn, về văn hóa, giáo dục và những nghĩ suy thường nhật. Và nếu những gì tôi làm ra sẽ có chút ích lợi nào đó, rồi có một ngày tôi bật chế độ kiếm tiền từ đó, và kiếm được ít đồng để mua rau mua bút thì người xem nên mừng cho tôi, thay vì tỏ ra thất vọng một cách vô lý. Cảm ơn các bạn.

Kênh Youtube Thái Hạo: https://www.youtube.com/@tuanluongtu9071

T.H.

Tác giả gửi BVN


Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn