Quan sát Trump từ Ukraine

Bernard-Henri Lévy







March 5, 2025

Nguyễn Tuấn 

Xin giới thiệu đến các bạn một bài ký sự của triết gia Bernard-Henri Lévy (người Pháp) nhan đề 'Quan sát Trump từ Ukraine' (Watching Trump From Ukraine). Ông viết bài này khi ghé thăm Ukraine tuần trước khi buổi hội kiến giữa Trump và Zelenskyi diễn ra. 

Bài này đăng trên t Wall Street Journal (M). Thấy bài viết hay, có vài đoạn cảm động, nên tôi bỏ thì giờ dịch ra và post lên đây cho các bạn đọc để biết. Tôi tâm đắc với câu cuối: 

"Tôi không biết liệu các đồng minh của ông Zelenskyi có thể đứng ngang hàng với ông không. Tôi không biết liệu người M có hiểu rằng trong phẩm giá của ông Zelenskyi chính là tinh thần 'thành phố trên đồi' của họ. Nhưng tôi biết rằng, với sự pha trộn giữa châm biếm, đạo đức, sự điềm tĩnh và sự khinh thường đối với sự hèn hạ của con người, ông Zelenskyi đã một lần nữa bước vào huyền thoại của thế k này".

Bài viết gốc của Bernard-Henri Lévy, được Emily Hamilton dịch từ tiếng Pháp,và tôi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Zelenskyi nói về tổng thống M: “Vấn đề quan trọng nhứt là tôi không biết vì sao ông ấy làm vậy. Chẳng lẽ ông ấy không hiểu rằng Putin không đáng tin cậy sao?”.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyi tiếp tôi trong một tầng hầm an toàn. Hôm nay là thứ Tư, ngày 26/2, hai ngày trước cuộc gặp của ông tại Toà Bạch Cung. Ông cảm thấy thế nào? 

“Tốt. Nhưng chưa có gì được quyết định cả. Tôi vẫn chưa biết Tổng thống Trump muốn gì hoặc liệu tôi có thực sự thực hiện chuyến đi này không”.

Vì ông không tin Trump? Vì ông không tin vào thiện chí của một đồng minh đã gọi ông là “nhà độc tài”? Ông Zelensky bật cười. “Không. Vấn đề quan trọng nhứt là tôi không biết vì sao ông ấy làm vậy. Chẳng lẽ ông ấy không hiểu rằng Putin không đáng tin cậy và rằng...”.

Ông ngập ngừng. 

“Nhưng may mắn là vẫn còn Thượng viện và Hạ viện. Mọi chuyện phụ thuộc vào họ. Tôi dựa vào sự ủng hộ lưỡng đảng của họ và dư luận mạnh mẽ. Giống như hai năm trước, nhớ không? Khi Quốc hội đặt câu hỏi, lắng nghe câu trả lời của chúng tôi, và cuối cùng đã giải ngân gói viện trợ quân sự mà chúng tôi chờ đợi suốt nhiều tháng”.

Tôi đặt ra kịch bản tồi tệ nhứt: Ukraine có thể tiếp tục mà không có M không?

“Sẽ rất khó khăn”, ông Zelenskyi nói. “Họ có công nghệ. Có tình báo. Giả sử Đức đồng ý cung cấp hệ thống Patriot cho chúng tôi - họ cũng cần được M cho phép”.

Còn châu Âu thì sao? Ông có tin vào một giải pháp thay thế từ châu Âu không?

“Có, tất nhiên. Tôi tin vào Immanuel, chẳng hạn”. Ông muốn nói đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhưng ông phát âm với âm đầu “ee”, như thể nó được viết với chữ "I". 

Trong giọng điệu của ông có một sự thân mật thực sự. “Nếu cuộc gặp tại Washington này diễn ra, thì đó là nhờ ông ấy, Immanuel. Tôi biết ơn ông ấy vì điều đó; ông ấy là một người bạn thực sự; và cũng…”.

Ông dừng lại. “Anh có biết rằng ông ấy là một chuyên gia quân sự không? Từ xa, ông ấy biết từng chi tiết nhỏ nhất về chiến tuyến của chúng tôi”.

Nhắc đến chiến tuyến, ông Zelensky có biết rằng tôi sắp đến Pokrovsk, thuộc vùng Donetsk không? Nếu ông ấy ký thỏa thuận với Trump, liệu tôi có cần đến đó nữa không? 

Ông không ngần ngại: “Dĩ nhiên. Sự có mặt của anh sẽ khiến các binh sĩ vui mừng. Nó sẽ sưởi ấm trái tim họ. Và nhân tiện…”.

Ông như đang suy nghĩ thành tiếng. “Tôi nghĩ tôi sẽ thực hiện chuyến đi này. Tôi không chắc về mọi thứ, nhưng điều đó thì tôi sẽ làm”.

*

Tôi cảm thấy như mọi thứ diễn ra đột ngột. Đã 8 tháng kể từ lần cuối tôi đến chiến tuyến. Tôi nhận ra rằng chiến tranh bằng máy bay không người lái đã thực sự thay thế chiến tranh chiến hào. Chúng tôi đang ở một trung tâm chỉ huy bên ngoài Pokrovsk, một thành trì phía đông nơi quân Nga đang dốc toàn lực để chọc thủng phòng tuyến. 

Trong một boongke dưới lòng đất, vốn là một nhà máy cũ, khoảng chục binh sĩ Ukraine ngồi trước một bức tường máy tính. Một số để lộ mặt, số khác mặc áo hoodie và đeo mặt nạ balaclava, giao tiếp qua micro với những người mà chúng tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói khi họ điều khiển máy bay không người lái trinh sát và tấn công.

Đột nhiên, trên một trong những màn hình, ba bóng người xuất hiện, đi qua một khung cảnh tuyết phủ lác đác những hàng cây thưa thớt. Cả boongke im lặng. Người đàn ông đeo balaclava chọn một trong những bóng người bằng chuột. Theo dõi nó. Mất dấu. Phóng to hình ảnh. Tìm lại. Truyền tọa độ. Hình bóng biến mất trong một đám tuyết xám mờ pixel. Nhưng đám mây tan đi. Và nó lại xuất hiện, đứng lên, loạng choạng. Hắn bị thương? Chỉ bị choáng do vụ nổ? Hai bóng còn lại nhập vào hắn. Họ tiếp tục, cũng loạng choạng, về phía một khu rừng dày hơn.

Người đàn ông đeo balaclava đưa ra một mệnh lệnh mới. Hình bóng đầu tiên gục xuống, co giật trong giây lát, trong khi hai người còn lại thu mình vào giữa những thân cây bạch dương. Một giờ trôi qua. “Chúng sẽ chết cóng ở đó”, anh ta nói. Khi chúng cố gắng chạy thoát, anh ta kiên nhẫn theo dõi, thì thầm một mệnh lệnh cuối cùng. Khi khói tan, hai hình bóng bất động còn lại, trông như những thân cây bị đốn hạ.

*

Khi kẻ săn mồi trở thành con mồi, không có nhiều cách để trốn thoát. Để thoát khỏi máy bay không người lái thông thường, cần có ăng-ten hình nón trên nóc xe, gây nhiễu liên lạc giữa drone và người điều khiển, như chúng tôi đã có. Nhưng với drone được kết nối bằng cáp quang dài hàng dặm – vốn chiếm phần lớn kho vũ khí của Nga – thì không có giải pháp nào khác ngoài việc lái xe không ngừng, với tốc độ tối đa, trên những con đường băng tuyết gần như vô hình; rồi khi đến nơi, chạy thật nhanh vào một khu rừng.

Ở đây không có ba binh sĩ Nga lạc lối mà có 50 thợ mỏ từ mỏ Pokrovsk đã đóng cửa, những người có 8 ngày và 8 đêm để thiết lập một pháo đài. Tôi không thể không nghĩ đến những binh sĩ Nga bị đẩy vào chỗ chết như bia đỡ đạn.

*

Oleksandr Syrskyi, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, vẫn không thay đổi kể từ lần gặp trước, 8 tháng trước, trên chiến tuyến Kharkiv. Ông có đôi gò má cao, gầy, đôi mắt hơi xếch luôn ánh lên nét cười, và phong thái của một vị chỉ huy kiệm lời. Ông tránh các cuộc phỏng vấn và chỉ cảm thấy thoải mái ở đây, trong lều chỉ huy gần Pokrovsk, nơi ông triệu tập tôi.

Ông là người chiến thắng trong Trận chiến Kyiv, rồi giải phóng Izyum. Ông nổi tiếng là một chỉ huy cứng rắn, không ngại hy sinh binh sĩ. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng là tình đồng đội mạnh mẽ của ông với lính dưới quyền. Như mọi khi, ông cập nhật tình hình: nếu M rút lui, Ukraine cần hệ thống tên lửa SAMP-T của Pháp-Ý.

Rồi, như thường lệ, ông gởi một thông điệp đến Tổng thống Macron: “Phi công của chúng tôi đã sẵn sàng, và từ sáng nay, những chiếc Mirage của các ông đã hoạt động trên bầu trời.” Ông cười lớn – có một điều bất ngờ dành cho những ai nghĩ Ukraine đã kiệt sức.

*

Oksana Ribaniak mới 21 tuổi. Cô nhỏ nhắn, mảnh mai. Nhưng với dáng người như trẻ con và mái tóc đỏ dài tết thành đuôi ngựa, cô là chỉ huy của một đơn vị máy bay không người lái gồm toàn nam giới, đơn vị đang hỗ trợ bộ binh ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk.

Oksana Ribaniak

"Tôi đã tham gia chiến tranh ba năm rồi", cô nói. "Tôi từng chỉ huy một đơn vị pháo binh, tôi bị thương nặng, và bây giờ tôi chỉ huy đơn vị máy bay không người lái này – nhưng, tận sâu bên trong, tôi là một nhà thơ".

Cô có hai tập thơ đã sẵn sàng để xuất bản, chỉ bị trì hoãn bởi chiến tranh. Có quốc gia nào ngoài quê hương của Taras Shevchenko (1814-1861) mà một người lãnh đạo chiến tranh lại nói như thế không?

Cô đột nhiên hạ giọng, nhìn đi nơi khác. Đôi mắt xanh lục to lớn, kiên định của cô đầy nước mắt, và đôi môi xinh đẹp mím lại thành một nụ cười nửa miệng. Cô từng có một vị hôn phu, Maksym Emets. Anh cũng là một nhà thơ. Họ gặp nhau qua công việc. Họ từng mơ về một tương lai chung. Nhưng anh đã hy sinh trong chiến đấu vài tuần trước. Và bây giờ, cô chỉ còn một mục tiêu, hoặc đúng hơn là hai: bảo vệ Ukraine và bảo vệ di sản thơ ca của Maksym.

*

Lữ đoàn 'Anne of Kyiv' được thành lập vào năm 2024, được trang bị bởi Pháp, được huấn luyện bởi Pháp và được đặt tên Zelenskyi - Macron trong lễ k niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandy, để vinh danh một công chúa Ukraine từng kết hôn với Vua Henri I và trở thành Hoàng hậu Pháp từ năm 1051 đến 1060 – còn điều gì để nói về lữ đoàn này?

Đào ngũ, tham nhũng, mất tổ chức – tất cả đã được nói đến. Đó là lý do tôi quyết định tự mình đến xem. Trước tiên, tôi đến phía bắc Pokrovsk, nơi một mỏ bị bỏ hoang làm trụ sở của lữ đoàn. Từ đầu năm 2025, một sĩ quan vững vàng với 27 năm kinh nghiệm, một cựu binh của các trận chiến khốc liệt ở Sumy, đã tiếp quản. Ông nói đơn giản: "Lữ đoàn không thiếu gì cả – có thể chỉ thiếu một nhạc trưởng. Hãy coi tôi như người đó. Chẳng có gì quá phức tạp".

Tiến xa hơn về phía nam, gần tiền tuyến hơn, tôi nhập vào một đơn vị trinh sát gồm 4 người lính, một chú chó và một chiếc Renault VAB mới tinh. Nhiệm vụ của họ là xác định một posadka – một khu rừng nhỏ – nơi các toán vận hành máy bay không người lái có thể phục kích vào ban đêm hoặc ngày hôm sau.

"Tất cả những tranh cãi này thật không công bằng", chỉ huy đơn vị, người mà tôi chỉ biết tên là Dmytro, nói. "Anh đang đứng ở khu vực nóng nhứt của tiền tuyến. Ai có thể mong đợi chúng tôi thích nghi ngay lập tức? 

Chúng tôi là con người, không phải người Triều Tiên". Trong khi nói, anh ta đã tìm ra một posadka hoàn hảo. Anh ta đậu xe và chỉ cho tôi cách bắn hạ máy bay không người lái khi chúng bay theo đội hình dưới bầu trời xanh rực rỡ bằng một khẩu súng máy.

Niềm tự hào lớn nhứt của Lữ đoàn Anne of Kyiv là những khẩu pháo tự hành Caesar – siêu cơ động, lắp trên bánh xe, chính xác và hiệu quả. Tôi tham gia một chuyến thị sát cùng chỉ huy lữ đoàn, Taras Maksymov. Chúng tôi lái xe khoảng một giờ trên những con đường băng giá, bằng một chiếc xe hơi bình thường, không có giáp bảo vệ hay hệ thống gây nhiễu, vì quân Nga ở rất gần.

Chúng tôi không đến posadka, mà đến một hố sâu đến mức chỉ có thể thấy đầu nòng pháo ló ra – và chỉ lờ mờ – dưới lớp lưới ngụy trang trắng như tuyết.

Những người lính đang đợi chúng tôi. Có 6 người. Họ giết thời gian bằng cách hút thuốc và đọc thơ cho nhau nghe.

Cẩn thận. Đạn đã vào nòng. Đang nạp túi thuốc súng trắng. Tính toán áp suất không khí và tốc độ gió. Mọi thứ đã sẵn sàng? Máy bay không người lái trinh sát có đúng vị trí không? Bắn!

Chúng tôi chờ một hoặc hai phút để máy bay không người lái xác nhận mục tiêu của quân Nga bên kia đã bị tiêu diệt.

Khi khẩu pháo, giờ đã bị kẻ địch phát hiện, di chuyển đến vị trí mới cách đó vài km, chúng tôi cũng rời đi, vội vàng chạy qua những cành cây khô trơ trụi, cào xước quần áo và mặt mũi chúng tôi. Lữ đoàn Anne of Kyiv không phải lúc nào cũng sống theo huyền thoại về nó. Nhưng họ chưa để mất một khẩu pháo Caesar nào trong số 18 khẩu mà Pháp đã cung cấp.

*

Cảnh này đáng lẽ phải xuất hiện sớm hơn trong câu chuyện, nhưng tôi kể lại mọi thứ như chúng diễn ra trong tâm trí tôi.

Những người lính Ukraine đang theo dõi buổi hội kiến tại Toà Bạch Cung giữa ông Volodymyr Zelenskyi và Donald Trump. PHOTO: MARC ROUSSEL

Chúng tôi ở gần Pokrovsk, trong một nhà kho khổng lồ đã được chuyển đổi thành xưởng sửa chữa xe tăng và các phương tiện khác. Ánh sáng nhợt nhạt. Những bộ khung kim loại rỉ sét. Những cỗ máy bị phá hủy một nửa hoặc chỉ bị tháo rời. Những người thợ máy với găng tay phủ đầy dầu mỡ làm việc, những chuyên gia trong việc kiểm tra từng phần còn sót lại của động cơ, một tấm giáp nguyên vẹn hay một chiếc đinh tán thép vẫn còn dùng được.

Rồi, mọi thứ dừng lại.

Ở hai đầu của nhà kho, các máy tính được thiết lập để những người lính có thể theo dõi trực tiếp cuộc trò chuyện được phát sóng toàn cầu giữa ông Trump và tổng thống của họ.

Ban đầu, khi ông Zelenskyi nói, những "bác sĩ phẫu thuật xe tăng" này cảm thấy hài lòng vì ông đang làm chủ tình hình, là một sứ giả xứng đáng cho sự hy sinh và anh hùng của họ.

Nhưng sau đó, JD Vance và ông Trump lấn át tiếng nói của ông Zelenskyi, nhạo báng và lăng mạ ông. Những người lính ở Pokrovsk không nói gì. Một sự pha trộn giữa kinh ngạc (thô lỗ đến vậy ư?) và kinh hãi (họ, những người đang chìm trong dầu mỡ và máu, hiểu sự viện trợ nước ngoài quan trọng thế nào), nhưng cũng có cả niềm tự hào.

Vị tổng thống trẻ này đứng lên đối mặt với những người quyền lực nhứt thế giới – đó chính là bản lãnh táo bạo, bình tĩnh, pha chút châm biếm – điều mà trong tiếng Ukraine gọi là nakhabstvo và trong tiếng Yiddish gọi là chutzpah.

Tôi không biết liệu các đồng minh của ông Zelenskyi có thể đứng ngang hàng với ông không. Tôi không biết liệu người M có hiểu rằng trong phẩm giá của ông Zelenskyi chính là tinh thần “thành phố trên đồi” của họ. Nhưng tôi biết rằng, với sự pha trộn giữa châm biếm, đạo đức, sự điềm tĩnh và sự khinh thường đối với sự hèn hạ của con người, ông Zelenskyi đã một lần nữa bước vào huyền thoại của thế k này.

B.H.L.

Nguồn bản dịch: FB Nguyễn Tuấn

 





Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn