Thái độ điên rồ của Trump ở Alaska

Timothy Snyder, Project – Syndicate 17.8. 2025

Đỗ Kim Thêm dịch

tsnyder4_ContributorGetty Images_trumpputin

Contributor/Getty Images

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng giới lãnh đạo nước ngoài có thể bị đối xử như người Mỹ, với những lời hứa tuyệt vời và bắt nạt đáng ghét. Nhưng lời đề nghị trống rỗng về một tương lai "tươi đẹp" không lay chuyển được các nhà độc tài như Vladimir Putin, người đã nghĩ đến tương lai tàn bạo theo cách của riêng mình dành cho Ukraine.

Trong thế giới cổ đại, người ta nói về "Ultima Thule", một vùng đất thần thoại ở miền cực bắc, ở cuối quả địa cầu. Bằng cách mạo hiểm về phía bắc đến Alaska để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến được Ultima Thule của riêng mình, điểm cuối ở Bắc Cực của một thế giới giấc mơ về chính sách đối ngoại.

Đối với Trump, giới lãnh đạo nước ngoài có thể bị đối xử như người Mỹ, với những lời hứa tuyệt vời và bắt nạt đáng ghét. Nhưng những tưởng tượng đó không có hiệu lực ngoài biên giới của Mỹ. Lời đề nghị trống rỗng về một tương lai "tươi đẹp" không lay chuyển các nhà độc tài, các người phạm tội để thúc đẩy tầm nhìn của chính họ, hoặc ảnh hưởng đến những người đang bảo vệ các gia đình của họ thoát khỏi một cuộc xâm lược tội ác để chiếm đoạt đất đai và của cải của họ, bắt cóc con cái của họ, tra tấn và giết hại các thường dân.

Putin không có lý do gì để thích tầm nhìn của Trump về một tương lai tươi đẹp hơn tầm nhìn của mình: một Ukraine với một chính phủ bù nhìn, dân chúng sợ hãi bởi bạo lực, những người yêu nước bị chôn vùi trong các ngôi mộ tập thể và các tài nguyên nằm trong tay người Nga. Giống như sự tưởng tượng của Trump, sự bắt nạt của ông cũng không hiệu quả ở nước ngoài. Chắc chắn, nhiều người Mỹ sợ Trump. Ông đã thanh trừng đảng chính trị của mình, với các mối đe doạ giúp giữ cho các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội theo đúng hướng. Ông đang triển khai quân đội Hoa Kỳ như một lực lượng cảnh sát, đầu tiên là ở California và hiện nay là ở Washington, DC.

Nhưng kẻ thù ở nước ngoài nắm bắt các chiến thuật đe dọa này theo cách khác. Chính những động thái gây sốc cho người Mỹ làm hài lòng kẻ thù của Mỹ. Ở Moscow, việc triển khai binh lính bên trong Hoa Kỳ trông giống như tình trạng yếu kém.

Lời nói cứng rắn có thể gây được tiếng vang ở Mỹ, nơi chúng ta nhầm lẫn lời nói với hành động. Nhưng đối với giới lãnh đạo Nga, nó bao gồm một chính sách đối ngoại yếu kém. Trump đã đưa ra những việc nhượng bộ quá mức đối với Nga để không đổi lấy được gì cả. Nga đã đền đáp cho Trump bằng cách là tiếp tục cuộc chiến Ukraine và chế giễu Trump trên truyền hình nhà nước.

Những nhượng bộ đó là gì? Chỉ bằng cách gặp Putin ở Alaska, Trump đã chấm dứt hơn ba năm cô lập ngoại giao của phương Tây đối với Điện Kremlin. Bằng cách bắt tay với một tội phạm chiến tranh bị truy tố, Trump báo hiệu rằng các vụ giết người, tra tấn, bắt cóc ở Ukraine không quan trọng.

Ngay cả việc lựa chọn Alaska cũng là một sự nhượng bộ, và một việc nhương bộ kỳ quặc. Người Nga, bao gồm cả các nhân vật quan trọng trên truyền thông nhà nước, thường tuyên bố Alaska là thuộc Nga. Khi mời một người yêu sách về lãnh thổ của bạn ngay bên trong căn cứ quân sự chính của bạn trên lãnh thổ đó để thảo luận về một cuộc chiến xâm lược mà họ đã bắt đầu mà không mời bất kỳ ai đại diện cho đất nước mà họ xâm lược, đó chỉ là một ảo tưởng về hoạt động của chính sách đối ngoại. Đó là Ultima Thule.

Đó là chuyện kết thúc bởi vì Trump đã thừa nhận những vấn đề cơ bản hơn. Trump không nói về công lý dành cho tội phạm chiến tranh Nga hoặc về những khoản bồi thường mà Nga nợ. Trump thừa nhận rằng Nga có thể quyết định chính sách đối ngoại của Ukraine và Mỹ về điểm quan trọng của việc trở thành thành viên khối NATO. Và Trump chấp nhận rằng các cuộc xâm lược của Nga không chỉ dẫn đến những thay đổi về mặt thực tế mà còn cả về mặt pháp lý trong việc kiểm soát chủ quyền đối với lãnh thổ.

Chấp nhận rằng cuộc xâm lược có thể thay đổi biên giới một cách hợp pháp sẽ phá vỡ trật tự thế giới. Việc trao cho Nga quyền quyết định chính sách đối ngoại của các nước khác là khuyến khích sự xâm lược hơn nữa. Từ bỏ các phản ứng hợp pháp và lịch sử rõ ràng đối với các cuộc chiến tranh xâm lược tội ác – bồi thường và xét xử - là khuyến khích chiến tranh nói chung.

Trump nói to và mang theo một cây gậy nhỏ. Quan niệm rằng chỉ có lời nói mới có thể làm được điều đó đã khiến cho Trump đi đến quan điểm cho rằng lời nói của Putin quan trọng, và vì vậy Trump phải đến Alaska để “tập nghe”. Sự nghiệp của Trump là lắng nghe Putin toàn diện, và sau đó lặp lại những gì Putin nói.

Cả hai người đàn ông đều bị thúc đẩy bởi viễn cảnh về sự vĩ đại của họ trong tương lai. Putin tin rằng điều đó có thể đạt được bằng chiến tranh, trong đó một yếu tố là sự thao túng tổng thống Mỹ. Trump tin rằng di sản của ông ta có thể được bảo đảm bằng cách gắn liền với hòa bình, nhưng chừng nào ông vẫn không tự mình đưa ra chính sách, thì điều đó đặt ông vào quyền lực của kẻ gây chiến.

Putin sẽ không bị thuyết phục chấm dứt chiến tranh khi chính tuyên truyền của ông ta được lặp lại bởi tổng thống Mỹ. Ông ta cũng không thể bị quyến rũ bởi một tầm nhìn mơ hồ về một thế giới tốt đẹp hơn, vì trong đầu ông đã có một tội ác hết sức cụ thể của riêng mình.

Ở Alaska, Trump đã đạt đến Ultima Thule của mình, các giới hạn của thế giới chuyện kể về ma thuật của riêng mình. Trump phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ đơn giản: Liệu Putin có chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện không, như Trump đã yêu cầu?

Putin đã từ chối bất kỳ điều gì như vậy, và đã làm như vậy một lần nữa ở Alaska. Người Nga đề xuất một đối sách rõ ràng là lố bịch và khiêu khíchhttps://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-13-2025: Hiện nay, Ukraine nên chính thức nhượng bộ cho Nga lãnh thổ mà Nga thậm chí không chiếm đóng, những vùng đất mà Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng thủ. Và sau đó Nga tất nhiên có thể tấn công một lần nữa, từ một vị trí tốt hơn nhiều.

Putin biết rằng Trump muốn đoạt giải Nobel Hòa bình, vì vậy động thái rõ ràng của Putin là gợi ý với Trump rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, và Trump sẽ nhận được tín nhiệm, nếu hai người họ tiếp tục nói chuyện – "Lần tới ở Moscow?" ông hỏi https://www.bbc.com/news/articles/c4gj9er0x0zotrước khi rời Alaska – trong khi Nga tiếp tục ném bom.

Hiện nay, Trump đã thất bại trong việc đảm bảo một lệnh ngừng bắn vô điều kiện của Nga, có hai con đường mà Trump có thể theo. Trump có thể tiếp tục ảo tưởng, mặc dù nó sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, ngay cả đối với bạn bè và những người ủng hộ ông, rằng ảo tưởng là của Putin. Hoặc Trump có thể làm cho cuộc chiến trở nên khó khăn hơn đối với Putin, và do đó đưa kết thúc của nó đến gần hơn.

Mỹ đã không chính thức hóa những nhượng bộ kỳ quặc của mình với Nga, và Trump có thể hủy bỏ chúng trong một cuộc họp báo. Mỹ có các công cụ chính sách để thay đổi chiều hướng của cuộc chiến ở Ukraine và có thể sử dụng chúng.

Ông Trump đã đe dọa "hậu quả nghiêm trọng" nếu Putin không chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Đó là những lời nói, và cho đến nay, hậu quả của những lời nói của Trump, đối với Nga, đã có nhiều lời lẽ hơn. Hiện nay, tất cả điều này trở nên rõ ràng, tại Ultima Thule. Trump đã đến ranh giới trong thế giới tưởng tượng của mình. Trump sẽ đi đâu tiếp theo?

T.S.

***

Timothy Snyder, tác giả hoặc biên tập viên của 20 cuốn sách, Trưởng Khoa sáng lập về Lịch sử Châu Âu Hiện đại Trường Munk School of Global Affairs and Public Policy thuộc Đại học Toronto và là thành viên thường trực tại Viện Khoa học Nhân văn Vienna.

Dịch giả gửi BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn