Đưa AI vào giảng dạy từ lớp 1: Tầm nhìn xa hay bước đi quá vội?

Tô Văn Trường

ÚC ĐANG CẤM HỌC SINH DÙNG AI CHO ĐẾN 16 TUỔI THÌ VN LẠI ĐỀ NGHỊ CHO HỌC SINH LỚP MỘT DÙNG AI

Hãy chấm dứt tình trạng người “ngoại đạo” nhưng có chức có quyền chỉ đạo GD. Hãy để GD cho những nhà GD làm!

Nếu ngày xưa Lương Huệ Vương chỉ đạo GD thì thầy Mạnh chỉ đi ăn mày!

Đoàn Lê Giang

Trong những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm tới chỉ đạo của Thủ tướng về việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy cho học sinh ngay từ lớp 1. Đây là một quyết định gây tranh luận sôi nổi, với một bên ủng hộ coi đó là bước đi táo bạo nhằm trang bị công nghệ hiện đại cho thế hệ trẻ, không để Việt Nam tụt hậu. Ngược lại, phía phản đối lo ngại việc áp dụng quá sớm sẽ “lợi bất cập hại”, có nguy cơ triệt tiêu tư duy độc lập và gây hệ lụy lâu dài cho sự phát triển của trẻ em.

Vấn đề không chỉ là “có nên” hay “không nên”, mà quan trọng hơn là: chúng ta sẽ đưa AI vào giáo dục như thế nào, vào thời điểm nào, và với sự chuẩn bị ra sao? Bởi giáo dục không phải là nơi để thử nghiệm vội vã, mà là một khoa học về con người, liên quan trực tiếp đến tương lai của dân tộc.

AI: Cơ hội không thể bỏ lỡ

Không thể phủ nhận, trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những thay đổi căn bản trên toàn thế giới. AI không chỉ là công cụ trợ giúp lao động trí óc mà còn là nền tảng cho các ngành nghề mới, thúc đẩy năng suất và đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Với giáo dục, AI mở ra nhiều tiềm năng to lớn:

Cá nhân hóa việc học: Mỗi học sinh có thể có một “trợ lý ảo” hỗ trợ phù hợp với khả năng riêng.

Hỗ trợ giáo viên: Giảm tải công việc hành chính, giúp thầy cô có thêm thời gian sáng tạo phương pháp giảng dạy.

Mở rộng kho tri thức: Học sinh có thể tiếp cận nhanh hơn với nguồn học liệu đa ngôn ngữ, đa lĩnh vực.

Nhiều quốc gia đã tích hợp AI vào giáo dục ở các mức độ khác nhau. Tại Mỹ, một số trường dùng AI để gợi ý kế hoạch học tập cá nhân. Singapore thử nghiệm AI để hỗ trợ đánh giá năng lực học sinh, trong khi Trung Quốc triển khai các lớp học thông minh với hệ thống theo dõi dữ liệu học tập thời gian thực. Vì vậy, yêu cầu sớm tiếp cận AI của Thủ tướng đã phản ánh quyết tâm của Chính phủ trong việc chuẩn bị cho một thế hệ công dân số.

Nguy cơ lạm dụng và sự đánh đổi khắc nghiệt

Song, bên cạnh cơ hội là những rủi ro hiển hiện. Câu chuyện về một học sinh giỏi toán nhưng phải bỏ học sớm vì chỉ biết dựa vào AI để giải bài tập là một ví dụ đáng suy ngẫm. Khi “cái máy” thay thế quá trình tư duy, tri thức chỉ còn là vỏ rỗng, còn bộ não dần teo tóp. Đây không phải là một nỗi lo xa vời. Thuật ngữ “brain rot” (thoái hóa não bộ), mô tả tình trạng suy giảm trí tuệ do lệ thuộc vào công nghệ, đang ngày càng phổ biến và trở thành một lời cảnh báo sắc lạnh.

Nếu trẻ em từ lớp 1, khi chưa có nền tảng tư duy và kỹ năng tự học, đã được trao một công cụ mạnh như AI, nguy cơ ỷ lại, sao chép và đánh mất sự sáng tạo là vô cùng lớn. Hình ảnh “đứa trẻ tập đi mà đã được chống nạng” rất xác đáng. Khi chưa kịp rèn luyện khả năng ghi nhớ, tưởng tượng và phân tích, trẻ đã dựa dẫm vào AI, dẫn đến hậu quả là khả năng ngôn ngữ, óc phản biện và sự tò mò – gốc rễ của việc học có thể bị triệt tiêu từ sớm.

Thực tế, ngay cả nhiều giáo viên và cán bộ quản lý hiện nay cũng chưa hiểu rõ về công nghệ này, thậm chí còn lúng túng hoặc chưa từng sử dụng AI trong công việc. Nếu chưa đào tạo thầy mà đã yêu cầu trò dùng AI, chẳng khác nào “thầy lòa dắt trò mù”. Nguy cơ biến lớp học thành nơi “copy-paste khổng lồ” hoàn toàn có thể xảy ra.

Bên cạnh sự chuẩn bị về chuyên môn, thách thức lớn hơn nằm ở việc giữ vững triết lý giáo dục cốt lõi. Một vụ việc bạo lực học đường gây chấn động dư luận gần đây, khi một học sinh hành hung cô giáo ngay tại lớp, đã đặt ra câu hỏi nhức nhối: Khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” đã ở đâu? Sự việc là một lời nhắc nhở rằng, mục tiêu sau cùng của giáo dục là bồi đắp nhân cách con người – sự tôn trọng, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Bất kỳ công cụ nào, dù hiện đại đến đâu, cũng phải phục vụ cho mục tiêu cao cả đó, thay vì làm chúng ta xao lãng khỏi nó.

Bài học từ các nền giáo dục tiên tiến

Điều đáng chú ý là những quốc gia có nền giáo dục hàng đầu đều rất thận trọng trong việc cho trẻ nhỏ tiếp xúc sớm với công nghệ.

Phần Lan: Những năm đầu tiểu học, trẻ em chủ yếu học qua quan sát thiên nhiên, trò chơi sáng tạo và rèn luyện kỹ năng xã hội; công nghệ chỉ được đưa vào một cách có chủ đích và hạn chế.

Nhật Bản: Giáo dục tiểu học tập trung vào “giáo dục làm người” – rèn kỷ luật, đạo đức và tinh thần hợp tác, coi đây là nền tảng vững chắc trước khi giới thiệu các công cụ công nghệ phức tạp.

Đức: Học sinh được chú trọng rèn luyện tư duy phản biện và khả năng làm việc nhóm; AI chỉ được xem là công cụ hỗ trợ, không thay thế quá trình tự học của các em.

Những ví dụ trên cho thấy thế giới đi trước đều chọn cách đi chậm mà chắc, đặt trọng tâm vào nhân cách và nền tảng tư duy trước khi mở rộng sang công nghệ. Nếu Việt Nam vội vàng “đi tắt đón đầu” mà thiếu sự chuẩn bị nền tảng, nguy cơ sẽ là tạo ra một thế hệ giỏi dùng công cụ nhưng yếu về khả năng suy nghĩ độc lập.

Đại học còn chưa kịp thích ứng

Ngay tại bậc đại học, nơi được cho là năng động nhất, AI cũng đang gây ra khủng hoảng. Sinh viên có thể dùng ChatGPT để làm luận văn, giải bài tập chỉ trong vài giây. Các giảng viên phải chật vật thay đổi phương pháp đánh giá, chuyển từ tiểu luận sang vấn đáp, từ thi trên giấy sang làm dự án.

Một nghiên cứu tại Australia gọi đây là “bài toán khó giải”, không có lời giải đúng sai tuyệt đối. Cấm AI thì không thực tế, nhưng cho phép sử dụng thì lo ngại chất lượng đào tạo suy giảm. Nếu đại học còn lúng túng đến thế, liệu bậc tiểu học có đủ sức tiếp nhận AI một cách nghiêm túc?

Nỗi lo phụ huynh và trách nhiệm quốc gia

Không ít phụ huynh khẳng định sẽ chuyển trường cho con nếu nơi đó khuyến khích học bằng AI. Đây là lo lắng chính đáng, bởi giáo dục không chỉ để truyền tri thức mà còn để rèn người, nuôi dưỡng nhân cách, lòng trắc ẩn và óc sáng tạo.

Ở tầm quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có quan điểm rõ ràng: AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không được thay thế quá trình hình thành tư duy nền tảng của trẻ. Một chính sách mập mờ có thể dẫn đến hậu quả là một thế hệ học sinh thiếu sáng tạo, chỉ biết “làm thuê” ở phần đáy của chuỗi giá trị toàn cầu.

Lộ trình nào cho Việt Nam?

Thay vì đưa AI vào lớp 1 một cách vội vã, cần một lộ trình bài bản:

Đào tạo giáo viên trước: Cần có chương trình bồi dưỡng toàn diện để thầy cô hiểu và biết cách hướng dẫn học sinh sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ.

Thí điểm có kiểm soát: Triển khai ở một số trường có điều kiện, với sự giám sát chặt chẽ để đánh giá tác động.

Phân cấp theo lứa tuổi: Ở tiểu học, AI chỉ nên dừng ở mức trò chơi học tập đơn giản. Lên trung học mới bắt đầu học cách dùng AI như công cụ học tập, và ở đại học thì khai thác như một trợ lý nghiên cứu.

Xây dựng bộ quy tắc đạo đức: Cần có quy định rõ ràng để tránh lạm dụng, ngăn chặn gian lận và khuyến khích sáng tạo cá nhân.

Học hỏi quốc tế nhưng sáng tạo theo bản sắc Việt Nam: Chọn lọc kinh nghiệm phù hợp với văn hóa và điều kiện của đất nước, không sao chép rập khuôn.

Lời kết: Đừng đánh cược tương lai bằng sự nóng vội

Yêu cầu sớm tiếp cận AI trong giáo dục là một tín hiệu quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược. Nhưng tầm nhìn ấy chỉ trở thành hiện thực nếu được triển khai bằng sự tỉnh táo, cẩn trọng và chuẩn bị chu đáo. Một nền giáo dục vững mạnh phải đứng trên cả hai trụ cột: trí tuệ công nghệ và nhân cách con người.

Trí tuệ nhân tạo có thể mở ra những chân trời mới, nhưng nếu thiếu nền tảng đạo đức và nhân cách, tất cả sẽ chỉ là vô nghĩa. Chúng ta cần một thế hệ vừa giỏi công nghệ, vừa giàu nhân văn. Khi tri thức song hành cùng tình thương, học đường mới thực sự là nơi ươm mầm những công dân đủ trí và tâm để dựng xây đất nước.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn