Nghĩ gì?

Phạm Quang Long

Phạm Quang Long ông nói chỉ đúng trở lên thôi! Mà bây giờ nói đúng có khó gì đâu, ai có chút lương tri chả nhìn thấy cái đúng! Nhưng nói đúng thì phỏng ích gì? Người ta nghe tiền, nghe quyền, nghe lợi, chứ ai nghe đúng! Quan trước nói, quan sau không nghe, quan bé nói quan to không nghe, chuyên gia nói, ông Bộ trưởng nói mãi, giải trình mãi, có ai nghe đâu! Cho nên miệng ông nói thì tai ông nghe, tôi nghe và chỉ những ai quý mến ông, những ai còn trọng lẽ phải nghe thôi nhé! Mắm cáy ông cho, tôi vẫn để dành, vẫn còn, thỉnh thoảng mang ra ăn bún, hoặc rau lang luộc, rất ngon. Cảm ơn ông!

La Khắc Hòa

Rất đồng cảm với thầy. Cách đây vài năm, cũng nhân vụ một thầy giáo bị hành hung, em có viết status và nói rằng "thầy cô giáo và các y, bác sĩ đang là những người yếu thế nhất trong bộ máy công chức, viên chức hiện nay". Thực tế là trong nhiều năm qua, số vụ phụ huynh và ngay chính học sinh hành hung thầy, cô giáo  tại trường học và người nhà bệnh nhân hành hung y, bác sĩ, nhân viên y tế ngay trong bệnh viện diễn ra không ít. Thế nhưng, báo chí chính thống chỉ đưa tin qua quít, hời hợt, thậm chí còn có ý bào chữa cho hung thủ. Trong khi đó, nếu có vụ nào đó mà thầy, cô giáo hay y, bác sĩ mắc lỗi thì họ xúm vào phê phán, lên án và dẫn ra vô số điều sặc mùi... đạo đức (giả). Có nhiều chuyện bé tí như chuyện một mẹ cháu bé mẫu giáo kiên quyết không đóng tiền liên hoan trung thu cho con nhưng rồi khi con không được phần quà (dù cô giáo đã "vận động" các bạn nhỏ chia sẻ) thì chính người mẹ đó lại lên án cô giáo và nhà trường và báo chí thì đứng về phía cô ta!!!

Vậy là, 2 người thầy đáng kính nhất trong xã hội là thầy giáo và thầy thuốc bị hạ thấp, coi thường và bị chà đạp. Đó là thực trạng đau lòng nhất của xã hội ta hiện nay. Nhà em là gia đình có nghề dạy học gia truyền, từ các cụ. kỵ... xa xưa làm thầy đồ đến ông nội em là người đầu tiên "bỏ bút lông, cầm bút sắt" trở thành giáo viên tiểu học Pháp-Việt hồi đầu thế kỷ 20. Tới nay, đã có các cháu đời thứ 5 nối nghiệp nhà cả chục năm nhưng đông đảo nhất là lứa của em, đời thứ 3 với ngót 2 chục người cả trai, gái, dâu, rể dạy từ tiểu học đến đại học (nay đều đã nghỉ hưu). Toàn gia dạy học và may thay, đều là các nhà giáo tử tế nên mỗi khi tụ họp, câu chuyện hầu như chỉ xoay quanh chuyện nghề và lẽ dĩ nhiên, những câu chuyện đau lòng của nghề dạy học bao giờ cũng chiếm thời lượng nhiều nhất... Bảo sao, đời thứ 4, thứ 5 nhà em, các cháu theo nghề gia đình giảm dần và e rằng, đến đời thứ 6 (nay đã có cháu vào đại học) sẽ không còn ai nữa!

Đỗ Hồng Phong

Nghĩ nhiều bởi mấy hôm nay câu chuyện học trò lớp 7 ở Định Công túm tóc cô dúi xuống bàn vì cô phạt cậu vi phạm quy định trong khi các em khác đứng nhìn và lớp trưởng kéo rèm che để không ai nhìn thấy (tin các báo). Và lớn hơn cũng của ngành giáo dục là với học sinh phổ thông quay lại dùng một bộ sách giáo khoa, sẽ có cuộc “đại sắp xếp” các trường đại học sau một hồi dài loay hoay cải cách và lần này “đột phá thực sự” (cũng vẫn là tin các báo).

1. Cảm giác đau lòng, xót xa, tủi cực của những người làm nghề lan tràn mạng xã hội. Có cả sự phẫn nộ và kết tội “nền giáo dục kéo rèm”. Tất cả những thứ đó không sai, thậm chí còn chưa nói hết những yếu kém của ngành. Nhưng cũng oan ức không ít cho các thầy cô. Có lẽ trong cuộc thay đổi lớn trong xã hội ta mấy chục năm qua, giáo dục là một trong những lĩnh vực bị tổn thương nhiều nhất. Khi xã hội chạy đua theo cơ chế thị trường thì lĩnh vực tinh thần của con người bị thả nổi nhất. Giáo dục không là thánh địa gì cả, người ta nói này nói nọ chỉ là để nói cho đúng đường lối, cho xong nghĩa vụ, cho hết chức năng chứ nguyên tắc bình thông nhau điều tiết tất cả. Những tư tưởng chỉ đạo rất chiến lược, rất cao siêu nhưng “chính sách trên trời, cuộc đời dưới đất”. Xã hội chạy theo lợi ích (kinh tế, quyền lực, địa vị, danh vọng…) thì các nhà giáo đứng ngoài được à? Bà đại biểu nào đó đã nói đại ý cả xã hội cong mà mình đứng thẳng thì thành dị dạng. Nhà giáo cũng là người, dạy học cũng là một nghề, chữ “thầy” là gọi theo thói quen chứ không nhất thiết mang hàm ý “thầy thiên hạ” thật đâu. Nói vậy nhiều nhà giáo đáng kính đau lòng nhưng đó là điều có thật.

Quyền hạn nhà giáo tưởng nhiều nhưng thật ra rất ít. Quyền lực trí tuệ và nhân cách vẫn được tôn trọng nhưng đó là quyền lực tinh thần. Luật pháp và các quy định mới đã tước đi của nhà trường quyền lực lớn nhất: dạy chữ và dạy người, họ chỉ còn được thực hiện nghĩa vụ công chức. Làm sai bị phạt. Bằng chứng là bây giờ thầy cô sợ học trò, sợ trường, sợ Hội phụ huynh… Dưới cái áo khoác dân chủ, bình đẳng người ta can thiệp vào quá trình dạy dỗ, rèn luyện… học sinh bằng nhiều cách. Thầy cô chỉ được quyền dạy trí thức cho tốt còn trong quá trình dạy học sinh làm người có gì sai, thầy cô lãnh đủ, dù chỉ một lần. Nhiều người lớn giả dối, môi trường lớn còn nhiều giả dối như những gương xấu dội vào trường đầu độc các em không chỉ trong việc học hành vậy mà lại cứ đòi nhà trường phải trong sạch, mẫu mực. Đó cũng là đòi hỏi giả dối. Lỗi của các em ở lớp học kia nếu tìm căn nguyên phải truy từ xã hội. Bé không vin cả gẫy cành, cổ nhân dạy rồi. Tôi không vơ đũa cả nắm nhưng lo sợ khi cái xấu, cái ác, sự lệch chuẩn cứ ngày một lan tràn. Nỗi bất an trong tương lai cần được giải quyết từ hôm nay. Không phải ở một bộ phận, một lĩnh vực mà phải làm ở mọi ngành, mọi nơi, ở từng gia đình, ở mỗi người.

2. Người ta đã nói nhiều về cải cách giáo dục, trong đó có sách giáo khoa và hệ thống đào tao…, ở cả phía thành công và thất bại. Có người không chịu xem xét kỹ đã kết luận thời thuộc Pháp đào tạo chất lượng cao hơn, người giỏi hơn, tại sao ta không quay lại thời ấy? Quay lại mô hình thời đó sao được? Thời ấy giáo dục dành cho số ít con nhà giàu, giáo dục hướng đến giới tinh hoa. Giáo dục thời dân chủ cộng hòa và bây giờ là hướng tới đám đông, kết hợp cả đào tạo tinh hoa và đại chúng với chủ trương nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Hướng đúng nhưng quản trị giáo dục kém (cũng có nguyên nhân từ quản trị xã hội) nên những khuyết tật trong giáo dục cộng với những tác động tiêu cực của định hướng giá trị không chuẩn mà giáo dục sa sút, đạo đức sa sút…, xã hội gánh đủ. Bao nhiêu lần cải cách, thay đổi nhập vào, tách ra, dựng mới… và bây giờ khẳng định phải làm lại. Dù không thể không ghi nhận những thành tựu, kết quả tốt nhưng rõ ràng chúng ta không thể bằng lòng với tình trạng hiện nay của giáo dục. Thế là rõ sự thành bại thế nào.

Xin nói ngay rằng đổi mới giáo dục rất khó do hiểu biết về điều này khác nhau, lại bị các xảo thuật của nhiều đấng bậc tung ra như hỏa mù, chỉ vì mình chứ chả vì giáo dục. Nhiều năm trước nghe một ông to vật nói “đã tìm ra quy luật của giáo dục” và tự tin dưới tay ông chỉ ba năm giáo dục sẽ cất cánh, tôi hoảng. Quyền trong tay ông cả nhưng ông nói cứ như chơi thế thế thì giáo dục nguy rồi. Đáng buồn là dự đoán của tôi đúng.

Tôi không nói về một bộ sách giáo khoa cho học sinh phổ thông mà muốn bàn về quản trị giáo dục như một phần của quản trị xã hội. Ai cũng nói phải thượng tôn pháp luật nhưng sự vi phạm lại diễn ra ở nhiều khâu, kể cả ở tầng bậc cao. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất làm luật giáo dục nhưng không ít quan chức lại “thuận miệng” nói những việc mang tính chỉ đạo “vênh” luật. Đành rằng luật cũng do con người làm ra, sai thì phải sửa để cuộc sống tốt hơn nhưng không thể tùy tiện. Việc chuyên môn nên để nhà chuyên môn lo. Ai sai thì cách chức, không làm được thì thay nhưng cần tạo điều kiện cho họ làm việc theo đúng pháp luật. Theo tôi biết hiện nay rất nhiều giáo viên không tự mình soạn được bài giảng mà phải dựa vào hướng dẫn, tập huấn theo kiểu cầm tay chỉ việc nhưng cũng không ít giáo viên giỏi, thừa sức viết sách giáo khoa. Người giỏi thì kiểu gì cũng dạy được vì sách giáo khoa chỉ là tài liệu tham khảo, chương trình mới là quan trọng. Ở bậc đại học thì mỗi giáo viên đứng lớp môn nào đều tự mình viết giáo trình môn ấy, dù môn học ấy bao giờ cũng có nhiều bộ giáo trình để cả thầy và trò tham khảo. Dạy theo cách nào là do người thầy nhưng phải đảm bảo đủ kiến thức chuẩn cho người học. Ai không có năng lực chuẩn bị bài giảng của riêng mình (thực chất là giáo trình) mà chỉ nói lại giáo trình sẽ bị đồng nghiệp xem thường, người học cũng không thích nghe họ giảng.

Sắp xếp lại hệ thống các trường, các ngành… lẽ ra phải làm lâu rồi. Tôi chỉ đề nghị cần làm theo những nguyên tắc chuẩn theo hướng chuẩn khoa học, chuẩn nhu cầu, chuẩn lực lượng theo hướng thế giới đã làm. Không có chuyện chiếu cố này nọ. Nên tăng cường khâu tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giám sát theo luật. Với những ngành cơ bản, đặc thù nhà nước nên có chính sách riêng. Cần có sự nghiên cứu kỹ và quyết đáp theo logic công việc, loại bỏ triệt để logic quan hệ và logic lợi ích trong việc lớn này.

3. Bài học thất bại do chọn người giao việc sai, do cải lương, do hành chính hóa một lĩnh vực chuyên môn phức tạp thời gian qua quá đủ để rút ra bài học cho đợt đại cải cách này. Tôi nói lại ý bạn đầu: đây là công việc cực khó nên cần đầu tư trí tuệ cho ngành. Nhưng giáo dục không là ốc đảo, sự thay đổi của nó cần sự đồng bộ của hệ thống. Can thiệp đúng giúp giáo dục đến đích nhanh hơn. Can thiệp sai sẽ làm hại cho giáo dục và cho xã hội. Điều này ai cũng thấy nhưng làm sao tránh được cái dở lại nằm ở khâu quản trị.

P.Q.L.

Nguồn: FB Phạm Quang Long

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn