Hồ thủy điện không sinh ra nước…

Thái Hạo

Hải Văn

Khi không có đập, trong một đợt mưa lớn bất thường, giả dụ lưu lượng nước chảy tự nhiên (qua chỗ sau này sẽ đắp đập) đạt mức cực đại là X m3/giây. Sau khi đắp đập lại gặp một trận mưa lớn và kéo dài y chang, thì nếu đập xả lũ y như lưu lượng dòng nước tự nhiên trong mưa lớn hồi trước thì đúng là đập không làm lụt ở hạ lưu tồi tệ thêm.

Vấn đề là giờ đây chủ đập thực tế sẽ có lúc xả lớn hơn X m3/giây do lo ngại rằng nếu lúc này không xả vượt lượng mưa xuống, thì một lúc sau lượng mưa xuống nếu vượt cả tổng mức xả đáy tối đa của đập thì nước lòng hồ sẽ dâng nhanh, sẽ tràn mặt đập, gây vỡ đập. Mưa càng lớn và kéo dài vượt dự báo thì chủ đập sẽ càng xả vượt mức mưa xuống, để tránh xa nguy cơ đập bị tràn. Đó chính là cái cơ chế căn bản khiến lũ hạ lưu tồi tệ thêm.

Còn trong những tình huống mưa xuống không lớn hơn tổng công suất xả đáy, đồng thời chủ đập tin rằng sau đây cũng chẳng có việc mưa xuống lớn hơn tổng công suất xả đáy đâu thì việc đập xả lũ sẽ không làm cho lũ hạ lưu tồi tệ thêm chút nào.

Mình dân ngoài ngành, tạm hình dung theo logic thông thường như vậy thầy Thái Hạo

Trong cuộc tranh cãi bất tận về tác động của thủy điện đến tình trạng lũ lụt, tôi thường chỉ gặp đi gặp lại một lập luận rằng, “thủy điện không sinh ra nước”, “trời mưa xuống bao nhiêu thì xả bấy nhiêu, chứ nó có sinh ra nước để xả nhiều hơn được đâu”.

Về cái lập luận rất sai này, tôi đã viết mấy bài. Nay nói thêm, cũng chỉ dựa trên kiến thức phổ thông.

Mỗi con sông/suối đều có lưu vực của nó, tức là cái diện tích mà khi nước mưa rơi xuống đó thì sẽ chảy về con sông/suối ấy. Lưu vực của sông, tùy độ lớn nhỏ, nhưng thường rất rộng, có thể từ hàng chục đến cả trăm nghìn km², ví dụ lưu vực của hệ thống sông Ba rộng 13.900 km², còn lưu vực sông Hồng có diện tích khoảng 169.000 km².

Bởi diện tích lưu vực rộng như thế, nên mưa rơi trên đó cũng sẽ chảy về vị trí chỗ có hồ chứa vào những thời điểm khác nhau. Ở gần thì đến sớm, ở xa thì đến muộn. Nếu không có đập thì nước về tới đâu là chảy đi tới đó, không tích lại. Dòng nước, vì thế được “dàn đều” nên cũng nhỏ và hiền hòa hơn. Nhưng vì ngăn đập nên nước dù đến sớm đến muộn cũng bị giữ lại, và khi xả là xả cùng lúc với lưu lượng lớn; dẫn đến: dòng nước lớn, tốc độ nước nhanh.

Lại nữa, nếu không có đập thì chiều cao của nước là thấp, còn khi ngăn đập cho nước dâng, thì nước được đưa lên rất cao, ví dụ hồ thủy điện sông Ba Hạ được giữ ở cao trình dâng bình thường là 105 m. Độ cao này tạo ra “sức công phá” rất lớn so với khi để nước sông chảy bình thường trong tình trạng không có đập (người ta gọi những hồ chứa lớn là những quả bom nước là bởi thế).

“Thủy điện không sinh ra nước”, nhưng nó điều khiển khối nước. Khi bạn ném một viên đạn thì không chết ai cả, nhưng nếu cũng viên đạn ấy mà được bắn ra từ nòng súng thì lại là chuyện khác. Đừng nói là súng không sinh ra đạn nên viên đạn được bắn ra cũng là không thay đổi! Nếu trời mưa lớn, lúc hạ du cũng đã ngập, mà thủy điện lại xả lũ (do tích nước từ trước để phát điện) thì sẽ sinh ra hiện tượng “lũ chồng lũ”, “trùng đỉnh lũ”. Với lượng nước xả cực lớn (lớn nhất trong lịch sử thủy điện VN?) như hồ thủy điện sông Ba Hạ vừa rồi là hơn 16.000 m³/s, lại đổ từ một độ cao cả trăm mét xuống, thì vận tốc nước nhanh hơn, và sức mạnh của nó tăng lên theo cấp lũy thừa.

Một kiến thức phổ thông nữa mà ta cũng cần dùng đến để thấy tính chất dòng nước đổ xuống từ thủy điện là khác biệt như thế nào so với cũng lượng nước ấy nếu chảy tự nhiên trên dòng sông. Bạn có thấy những con đập là nơi “bóp cổ” dòng sông lại không? Nó thu hẹp chiều rộng dòng chảy và xả nước qua cái khoảng hẹp ấy. Kiến thức vật lý cho ta biết rằng, cùng một lưu lượng nhưng chạy qua một mặt cắt với thiết diện lớn thì sẽ chậm và hiền hòa, còn khi chảy qua chỗ hẹp thì vận tốc sẽ lớn hơn nhiều. Chính cái vận tốc lớn bất thường của nước khi chảy qua cửa xả hẹp đã tạo nên động năng lớn hơn so với nước chảy trên sông rộng.

Tôi vừa đọc được một kiến thức toán học thú vị từ chia sẻ của anh Hải Văn. Anh dẫn cuốn ‘Đại số giải trí’ lừng danh của Perelman, trong đó cho biết: “nếu tốc độ chảy của một con sông gấp bốn lần tốc độ chảy của một con sông khác thì dòng sông chảy nhanh có khả năng cuốn đi dưới lòng của nó những hòn đá nặng gấp 4^6 (bốn mũ sáu), tức gấp 4096 lần dòng chảy chậm” (xem hình trang sách trong cmt).

Khủng khiếp! Chỉ cần vận tốc dòng nước tăng lên 4 lần thì sức mạnh cuốn trôi của nó tăng lên hơn 4 nghìn lần!

Cho nên, đúng là hồ thủy điện không sinh ra nước nhưng nó làm thay đổi căn bản tính chất của khối nước và dòng nước. Cùng một lượng nước ấy nếu để chảy tự nhiên trên sông thì có thể chỉ gây ngập lụt – nước dâng từ từ và tiêu dần theo thời gian; nhưng nếu khối nước đó được xả xuống từ một hồ chứa trên cao bị “thắt cổ chai” thì tạo thành lũ – đến đột ngột (do vận tốc lớn) và cuốn trôi tất cả trên đường nó đi qua. Đó là chưa nói tới những thảm họa khác nếu vận hành sai quy trình, sai thời điểm sẽ gây nên “lũ chồng lũ” như đã đề cập.

Tôi không phản đối thủy điện theo kiểu hễ cứ thủy điện là xấu. Điều tôi muốn nói là phải hiểu đúng về bản chất của nó để có cách ứng xử cho khoa học, nhằm tăng lợi ích và giảm thiểu thiệt hại. Bảo vệ thủy điện bất chấp kiến thức không những không mang lại lợi ích chung nào cả, mà chỉ tiếp tục duy trì các thảm họa trong tương lai.

Cách “ứng xử đúng” là phải đánh giá lại toàn bộ hệ thống thủy điện, đặc biệt là ở miền Trung, từ đó quy hoạch lại. Một tỉnh có địa hình “ngắn và dốc” mà có hàng chục thủy điện treo lơ lửng trên đầu tất cả dân hạ du, thì chắc chắn không ổn. Bên cạnh quy hoạch thì phải có một quy trình vận hành liên hồ chứa minh bạch, khoa học, nhất quán và luôn cập nhật theo thời gian thực bằng các ứng dụng công nghệ không thể can thiệp (chứ không phải do người thò bút ghi vào!). Phải hài hòa lợi ích giữa phát điện và người dân sống phía dưới đập, nên ưu tiên nhiều hơn cho mục đích thủy lợi và cắt giảm lũ, thay vì chỉ tập trung vào thương mại. Về lâu dài phải thay thế dần hệ thống “thủy điện cóc”, thủy điện vừa và nhỏ bằng “năng lượng xanh” như gió, mặt trời… Phải đi theo mô hình phát triển bền vững, “không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế”.

Điều cuối cùng là với cơn lũ kinh hoàng đã gây nên đại thảm họa lần này ở Nam trung bộ, phải có một cuộc điều tra, đánh giá khách quan, minh bạch, dựa trên cơ sở “dữ liệu sạch” để làm rõ sự tham gia của yếu tố thủy điện vào tính chất và mức độ lũ. Từ đó, quy trách nhiệm rõ ràng (nếu có) để trả lại công bằng cho người dân và tránh những thảm họa tương tự trong tương lai. Không thể cứ mãi nói suông là “tại trời” và “chủ hồ thủy điện xả lũ đúng quy trình, chủ tịch UBND tỉnh làm đúng phận sự và chỉ có người dân là chạy không kịp”! Phải có báo cáo khoa học hay một kết luận điều tra được công bố.

T.H.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn