Khi dân trí cao, quyền lực thấp lại

Kieu The Duc 

Lịch sử thế giới chứng minh – Ở nơi dân trí đủ cao, quyền lực cá nhân buộc phải rút lui sau khủng hoảng. Ở nơi dân trí thấp, độc tài luân hồi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

A person in a suit and bow tie

AI-generated content may be incorrect.

Phan Châu Trinh

Một quốc gia mạnh không phải là nơi có nhà lãnh đạo quyền lực nhất. Một quốc gia mạnh là nơi nhà lãnh đạo không thể vượt khỏi luật pháp. Khi dân trí cao, quyền lực tự nhiên bị giới hạn.

Không phải vì nhà cầm quyền yếu, mà vì xã hội quá mạnh để bị dẫn dắt một chiều. Quyền lực chỉ nguy hiểm khi người dân không biết cách đặt câu hỏi.

Điều thứ nhất: Dân trí cao tạo ra đối trọng tự nhiên 

Ở những quốc gia phát triển, chính quyền không toàn năng – luật pháp mới toàn năng.

Tổng thống Mỹ có thể bị điều tra.

Thủ tướng Anh có thể mất chức chỉ trong một ngày.

Tổng thống Hàn Quốc từng bị phế truất và ngồi tù.

Không phải vì họ kém, mà vì nhân dân không cho phép bất kỳ ai đứng cao hơn pháp luật. Quyền lực là con ngựa bất kham. Dân trí là dây cương duy nhất điều khiển được nó.

Điều thứ hai: Dân trí cao không cần lãnh tụ, chỉ cần thể chế

Xã hội văn minh không chờ một “minh quân cứu thế”, vì họ hiểu vận mệnh quốc gia không thể gửi vào tay một con người.

Thể chế tốt tạo ra một trăm nhà lãnh đạo giỏi. Thể chế tồi biến mười lãnh tụ tài năng thành mười tai họa lịch sử.

Mỹ không cần Washington mãi mãi. Nhật, Đức, Hàn không sống dựa vào một người – họ sống dựa vào nguyên tắc, pháp quyền và dân trí. Độc lập thật sự không phải độc lập của lãnh tụ, mà là độc lập tư duy của mỗi người dân.

Điều thứ ba: Dân trí cao buộc quyền lực phải minh bạch

Khi người dân hiểu luật, hiểu kinh tế, hiểu chính trị, quyền lực không thể che giấu sai lầm bằng khẩu hiệu. Khi dân biết đọc ngân sách, đọc số liệu, đọc lịch sử, quyền lực không thể lấy bóng đêm để thay ánh sáng.

Một xã hội có báo chí tự do, truyền thông độc lập, học thuật cởi mở là xã hội nơi sai lầm bị soi ngay khi bắt đầu và dừng lại trước khi biến thành bi kịch quốc gia.

Minh bạch không phải đức tính của quyền lực. Minh bạch là áp lực đến từ dân trí.

Tóm lại 

Không có dân tộc nào vĩ đại bằng dân tộc biết đặt câu hỏi. Không có quốc gia nào văn minh tiến bộ nếu dân trí thấp hơn quyền lực.

Một chính phủ mạnh cần một dân tộc thông minh. Một nền dân chủ bền cần một xã hội biết tự soi rọi quyền lực.

Dân trí cao – quyền lực tự thấp lại.

Và chính khi quyền lực thấp lại, quốc gia mới vươn lên cao nhất. Vì tương lai thuộc về nơi trí tuệ phân tán, không phải nơi quyền lực tập trung.

Thí dụ 1: Pháp – Napoleon

Khi dân trí đã đạt đến một mức nhất định, quyền lực cá nhân – dù mạnh đến đâu – cũng chỉ có thể tồn tại trong một giai đoạn, thường là giai đoạn chiến tranh hay khủng hoảng. Khi chiến tranh kết thúc, quyền lực buộc phải rút lui hoặc bị xã hội loại bỏ.

Napoleon có thể tận dụng thời loạn để tập trung quyền lực, thậm chí tự phong hoàng đế, nhưng không thể kéo nước Pháp quay trở lại thời quân chủ kiểu Louis. 

Nền tảng tư tưởng của xã hội Pháp sau Cách mạng đã thay đổi không thể đảo ngược: pháp luật đứng trên cá nhân, quyền lực phải có giới hạn, và người dân đã biết đặt câu hỏi.

Vì vậy, Napoleon chỉ là một đoạn ngoặt trong lịch sử Pháp, không phải một bước lùi lâu dài.

Khi quyền lực cá nhân của ông sụp đổ sau trận Wateclo, nước Pháp không sụp đổ theo; xã hội nhanh chóng quay lại quỹ đạo pháp quyền và thể chế. Điều đó cho thấy: khi dân trí đủ cao, quyền lực có thể bành trướng trong chiến tranh, nhưng không thể đóng băng lịch sử.

Thí dụ 2: Đức – Hitler

Nước Đức trước Hitler không phải là một xã hội lạc hậu về trí tuệ. Nhưng sau Thế chiến I, khủng hoảng kinh tế, nhục nhã quốc gia và hỗn loạn chính trị đã làm dân trí bị đè nén bởi sợ hãi và nhu cầu trật tự.

Hitler trỗi dậy trong chiến tranh và tồn tại bằng chiến tranh. Khi quyền lực cá nhân vượt khỏi mọi giới hạn pháp lý và đạo đức, nó buộc phải nuôi sống chính mình bằng xung đột liên tục. Và khi chiến tranh kết thúc trong thất bại của đại chiến II, quyền lực đó cũng chấm dứt.

Quan trọng hơn, sau Hitler, nước Đức không tìm một Hitler thứ hai. Xã hội Đức quay lại xây dựng pháp quyền, phân quyền và kiểm soát quyền lực. Điều đó cho thấy: trong một xã hội đã vượt ngưỡng dân trí, quyền lực cá nhân không thể tồn tại lâu dài sau chiến tranh.

Thí dụ 3: Trung Quốc – Mao

Trường hợp Mao Trạch Đông cho thấy điều ngược lại. Khi Mao giành quyền lực, xã hội Trung Hoa chưa trải qua một cuộc Khai sáng đúng nghĩa. Dân trí thấp, tư duy sùng bái lãnh tụ và phục tùng cá nhân còn phổ biến.

Trong môi trường đó, quyền lực cá nhân không chỉ trỗi dậy trong chiến tranh mà tiếp tục tồn tại và mở rộng ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc. Đại Nhảy Vọt và Cách mạng Văn hóa không phải tai nạn, mà là hệ quả tất yếu của một xã hội không có khả năng đặt câu hỏi và kiểm soát quyền lực.

Mao không bị buộc phải rút lui bởi xã hội; quyền lực của ông chỉ chấm dứt khi ông qua đời. Đây là bằng chứng cho thấy: khi dân trí chưa đủ cao, một cá nhân có thể ngồi trên ngai vàng đến hết đời.

Và ngay cả khi Trung quốc đã hiện đại hóa về kinh tế, độc tài vẫn tồn tại dù dưới dạng mềm hơn nhưng cũng tinh vi hơn như Tập cận Bình .

Thí dụ 4: Nga – từ Lenin đến Putin

Trường hợp Nga cho thấy một quy luật dai dẳng: khi dân trí thấp, quyền lực cá nhân không chết theo lãnh tụ mà luân hồi. Sau Lenin là Stalin; sau Stalin, chế độ không đổi bản chất ngay cả khi Liên Xô tan vỡ, xã hội Nga vẫn tiếp tục sản sinh ra quyền lực tập trung với lãnh tụ Putin.

Vấn đề không nằm ở cá nhân nào, mà nằm ở nền đất xã hội. Khi người dân không quen đặt câu hỏi và không có truyền thống kiểm soát quyền lực, việc thay lãnh tụ chỉ là thay người, không phải thay hệ thống.

Dân trí thấp chính là mảnh đất màu mỡ sinh ra độc tài. 

Chặt một cái cây độc tài mà không cải tạo đất, thì sớm muộn cũng mọc lên một cây độc tài khác.

Chốt luận:

Vì vậy, câu hỏi “làm sao lật đổ một ông độc tài” là một câu hỏi sai ngay từ gốc. Nó chỉ thay người cầm quyền mà không thay nền đất đã sinh ra quyền lực đó.

Điều này đã được Phan Châu Trinh nhìn ra từ đầu thế kỷ XX. Ông không tin vào bạo động, không tin vào minh quân, mà đặt trọng tâm vào khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Với ông, tự do không thể ban phát từ trên xuống, mà phải hình thành từ trong đầu mỗi người dân.

Lịch sử thế giới chứng minh điều đó là đúng. Ở nơi dân trí đủ cao, quyền lực cá nhân buộc phải rút lui sau khủng hoảng. Ở nơi dân trí thấp, độc tài luân hồi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Vì thế, câu hỏi đúng không phải là làm sao loại bỏ một ông độc tài, mà là làm sao xây dựng một xã hội mà ở đó không một ông độc tài nào có thể sinh ra.

(Cùng AI) 

K.T.D.

Nguồn: FB Kieu The Duc

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn