Nghị định 46 – Trách nhiệm thuộc về ai và vì sao doanh nghiệp luôn là người ăn đòn cuối

Bùi Anh Chiến 

Một nền kinh tế mà người làm ăn luôn phải phòng thủ trước chính sách thì không thể khỏe.

Quản lý nhà nước không thể vận hành theo kiểu “đúng trên giấy là đủ”. Mỗi nghị định phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ ngành. Ai chủ trì thì phải chịu trách nhiệm chính. Ai phối hợp thì phải chịu trách nhiệm liên đới. Không thể để hậu quả trôi tuột xuống thị trường, còn trách nhiệm thì tan biến.

A group of trucks parked in a parking lot

AI-generated content may be incorrect.

Nghị định 46 về kiểm tra an toàn thực phẩm vừa ban hành đã phải tạm dừng. Khi một chính sách chưa kịp ấm chỗ đã phải bỏ xuống, câu hỏi cần đặt ra không phải là “có nên quản lý hay không”, mà là ai chịu trách nhiệm cho cách làm cẩu thả này.

Luật không tự nhiên sinh ra. Nghị định không từ trên trời rơi xuống. Đằng sau nó là cả một hệ thống bộ ngành, là ký tá, thẩm định, trình duyệt, thông qua. Vậy mà khi đưa ra thực tế thì kẹt ngay từ ngày đầu.

Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bộ Y tế – cơ quan chủ trì về an toàn thực phẩm. Viết quy định thì rất chặt, nhưng lại thiếu đánh giá tác động thực tế tới hoạt động sản xuất - nhập khẩu - logistics. Không có kịch bản xử lý khi hàng dồn về cảng. Không có phương án cho tình huống hồ sơ dồn dập. Không có hướng dẫn đủ chi tiết để cán bộ tuyến dưới làm cho thống nhất.

Một chính sách quản lý mà người thực thi còn lúng túng, thì trách nhiệm không thể đổ cho doanh nghiệp “chưa quen quy định”.

Tiếp theo là Bộ Công Thương – đơn vị gắn trực tiếp với xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa. Hàng nghìn container thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia bị kẹt ở cảng không phải chuyện trên giấy. Mỗi ngày chậm thông quan là chi phí đội lên hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp. Việc này hoàn toàn có thể dự báo được, nếu có đánh giá tác động nghiêm túc trước khi áp dụng.

Nhưng không. Doanh nghiệp chỉ được biết khi hàng đã nằm cảng.

Rồi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường – nơi quản lý nông sản, nguyên liệu đầu vào, thực phẩm sơ chế. 

Một nghị định ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng thực phẩm mà không có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ, thì việc mỗi nơi hiểu một kiểu là điều không tránh khỏi. Hậu quả là doanh nghiệp chạy vòng quanh, hỏi từ bộ này sang bộ kia, không nơi nào dám khẳng định chắc.

Còn Chính phủ Việt Nam trách nhiệm không thể đứng ngoài. Một nghị định gây tắc nghẽn diện rộng, buộc phải tạm dừng sau thời gian ngắn, là dấu hiệu của khâu điều phối chính sách quá yếu. Nếu có rà soát đủ sâu, đã không để tình trạng “áp dụng rồi mới phát hiện không chạy”.

Cách làm này không phải lần đầu.

Siết nồng độ cồn cũng theo đúng kịch bản đó. Ban hành nhanh, áp dụng mạnh, tác động xã hội và kinh tế bung ra rất nhanh. Theo số liệu của các hiệp hội dịch vụ ăn uống, doanh thu quán nhậu, nhà hàng ở nhiều địa phương giảm 30–50% trong giai đoạn đầu, lao động thời vụ mất việc hàng loạt. Sau đó mới bắt đầu bàn tới điều chỉnh, tuyên truyền, giãn nhịp.

Phạt giao thông nặng, phạt nguội, phạt vượt đèn đỏ bằng camera cũng vậy. Ý tưởng quản lý đúng, nhưng triển khai trong điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ, biển báo bất hợp lý, quy trình xử lý thiếu minh bạch. Người dân bức xúc, khiếu nại tăng, rồi lại phải sửa dần.

Điểm chung của tất cả những chính sách này là gì?

Trách nhiệm bị hòa tan.

Khi chính sách gây hậu quả, không có bộ nào đứng ra nhận phần mình. Mọi thứ được gói gọn trong vài chữ “rút kinh nghiệm”, trong khi doanh nghiệp thì đã mất tiền, mất hợp đồng, mất khách, mất uy tín.

Nghị định 46 cũng y chang. Doanh nghiệp không được hỏi đủ trước khi ban hành. Không có giai đoạn chạy thử đủ dài. Không có lộ trình chuyển tiếp rõ ràng. Và khi hệ thống kẹt cứng, người ta chọn giải pháp quen thuộc: tạm dừng.

Tạm dừng thì dễ. Hậu quả ai gánh?

Một container nằm cảng 7 - 10 ngày, chi phí lưu bãi 80 - 150 USD mỗi ngày, chưa kể điện kho lạnh, tiền phạt hợp đồng. Một doanh nghiệp nhỏ chịu vài lô như vậy là đủ chao đảo. Những khoản đó không ai hoàn lại. Không bộ nào chịu trách nhiệm.

Chính sách kiểu này khiến doanh nghiệp hình thành một tâm lý rất nguy hiểm: sợ luật. Sợ không phải vì bị quản lý chặt, mà vì không đoán được ngày mai sẽ có thêm quy định gì rơi xuống đầu. Khi luật trở thành rủi ro, doanh nghiệp sẽ co cụm, đầu tư cầm chừng, né dài hạn.

Một nền kinh tế mà người làm ăn luôn phải phòng thủ trước chính sách thì không thể khỏe.

Quản lý nhà nước không thể vận hành theo kiểu “đúng trên giấy là đủ”. Mỗi nghị định phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ ngành. Ai chủ trì thì phải chịu trách nhiệm chính. Ai phối hợp thì phải chịu trách nhiệm liên đới. Không thể để hậu quả trôi tuột xuống thị trường, còn trách nhiệm thì tan biến.

Nghị định 46 nên được coi là một lời cảnh báo nghiêm túc. Không phải để cãi đúng sai, mà để chấm dứt kiểu làm chính sách đẩy rủi ro xuống doanh nghiệp. Nếu không, câu chuyện này sẽ lặp lại với nghị định khác, lĩnh vực khác, nạn nhân vẫn là doanh nghiệp và người lao động.

Doanh nghiệp không xin ưu ái. Họ chỉ cần một điều rất căn bản: làm chính sách cho đàng hoàng, có chuẩn bị, có thử nghiệm, có người chịu trách nhiệm tới cùng.

Không có điều đó, mọi khẩu hiệu hỗ trợ doanh nghiệp chỉ nằm trên giấy.

B.A.C.

*

Truong Le

Mình chưa thấy được tín hiệu nào vươn mình cả.... Họ tự cho là tinh hoa nên tự quyết... Sai hay phản đối hay có hậu quả họ họp bảo dừng... Dân, DN chịu...

LĐ ngày càng xa rời thực tế, làm việc cứ nghe thư ký, trợ lý...

Ngày xưa LĐ đi lên gian khổ, rèn luyện trong nhiều môi trường... hiểu được nỗi khổ của dân, của DN nên làm gì cẩn trọng và thử nghiệm xong nới áp dụng

Ngày nay họ đưa khẩu hiệu... Dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng thực tế chả ai chịu.

Cùng tất biến... 

Nguồn: FB Rùa Tiên sinh 88

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn