Con tạo xoay vòng

Đoàn Lê Quân 

Hà Nội có thể sẽ đẹp hơn, hiện đại hơn, đắt đỏ hơn. Nhưng câu hỏi lớn nhất không phải thành phố sẽ cao bao nhiêu tầng, sáng bao nhiêu đèn, hay thu hút bao nhiêu vốn đầu tư.

Câu hỏi lớn nhất là: Ai còn được quyền ở lại để sống trong thành phố ấy? Và chúng ta sẽ kỷ niệm 100 năm lập quốc với ý nghĩa ra sao khi mà mục tiêu tốt đẹp ban đầu của những nhà lập quốc đang còn rất xa mới tạo ra sự công bằng cho mọi người.

Quy hoạch mới của Hà Nội, thoạt nhìn khiến nhiều người hân hoan. Trên giấy tờ, đó là viễn cảnh về một siêu đô thị hiện đại, văn minh, xứng tầm thủ đô của một quốc gia đang phát triển với tầm nhìn trăm năm – Những đại lộ rộng mở, những khu trung tâm tài chính sáng đèn, những vành đai giao thông hiện đại, những khu đô thị mới mọc lên san sát. Nhưng phía sau lớp sơn hào nhoáng ấy là một sự thật lạnh lùng: Cuộc tái cấu trúc này không dành cho người nghèo. Đây không đơn thuần là chỉnh trang đô thị, mà là một cuộc sàng lọc dân cư và tái lập trật tự xã hội mới.

Trong trật tự ấy, những gia đình sống bằng lao động chân tay, tiểu thương nhỏ lẻ, người bán hàng rong, người mưu sinh từng ngày trên vỉa hè, những nghề có thu nhập thấp và bấp bênh, nếu không tự biến đổi kịp, sớm hay muộn sẽ bị đẩy ra xa trung tâm. Họ sẽ bị dồn về các đô thị vệ tinh, những nơi chi phí sống thấp hơn nhưng cũng xa hơn, nghèo cơ hội hơn, xa nguồn sinh kế hơn.

Tôi sống ở Hà Nội từ nhỏ, đã quen với những người hàng xóm sống bám lấy từng mét vỉa hè, từng căn nhà nhỏ trong Phố cổ Hà Nội. Họ là hậu duệ của những dòng người từ các làng nghề Bắc Bộ kéo về “Kẻ Chợ” lập nghiệp, mang theo đôi tay và nghề tổ truyền để mưu sinh. Ngay trong dân phố Hàng ngày xưa cũng đã có phân tầng. Những phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Bạc, Thuốc Bắc, Hàng Buồm… là nơi tập trung những nhà buôn khá giả, hàng hóa giá trị cao, sống quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Còn những phố nghề nghèo hơn, buôn bán lặt vặt, thu nhập thấp, thường bị nhìn bằng ánh mắt khinh bạc, như cách bà tôi dặn cháu không được đi chơi ở khu “Rươi, Chai, Lược, Cót gần các phố đường tàu”.

Lịch sử lặp lại, chỉ khác là hôm nay nó diễn ra với quy mô lớn hơn, bài bản hơn cùng với mục tiêu mới hơn. 

Theo các định hướng công bố, giai đoạn 2036-2045, Hà Nội dự kiến di dời hàng chục nghìn người ở khu phố cổ, hàng chục nghìn người ở khu phố cũ và hàng trăm nghìn người trong khu vực vành đai để tái cấu trúc đô thị. Tính cả giai đoạn 2026-2045, con số được nhắc tới lên tới hơn 860.000 người. Đằng sau những con số khô khốc ấy là hàng trăm nghìn số phận.

Những gia đình bị giải phóng mặt bằng sẽ là nhóm chịu thiệt đầu tiên. Kế sinh nhai bị bứng khỏi nơi gắn bó bao đời. Mạng lưới khách hàng mất trắng. Cộng đồng tan rã. Tiền đền bù, dù cao đến đâu trên giấy, hiếm khi phản ánh đúng giá trị thật của đất vàng trung tâm hay giá trị vô hình của vị trí mưu sinh. Họ là những người đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi mới, không phải vì lười biếng hay kém cỏi, mà vì không đủ quyền lực để giữ chỗ đứng.

Hãy nhìn vào quỹ đất sau khi dân cũ bị đẩy ra xa. Một phần dùng cho giao thông, cây xanh, hạ tầng công cộng, điều cần thiết và đáng làm. Nhưng phần lớn còn lại sẽ đi đâu? Nó sẽ trở thành khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng hạng sang, dịch vụ cao cấp, chung cư đắt đỏ. Những mảnh đất từng là nơi mưu sinh của người lao động sẽ biến thành sân chơi của dòng tiền lớn.

Khu lõi trung tâm của Hà Nội rồi chỉ còn lại giới tinh hoa và tầng lớp siêu giàu. Khi giá đất bị đẩy lên đến mức hàng tỷ đồng mỗi mét vuông, người lao động bình thường không còn cửa sống, chứ đừng nói đến sở hữu. Các chính sách cấm xe xăng vùng lõi, siết hàng rong, dẹp vỉa hè, chuẩn hóa kinh doanh… xét về quản lý có lý do của nó, nhưng hệ quả là hàng vạn người mưu sinh kiểu cũ sẽ không còn chỗ đứng. Họ phải rời đi để nhường chỗ cho nhà hàng sang trọng, boutique hotel, căn hộ dịch vụ và những chuỗi kinh doanh phục vụ dòng khách du lịch đông đảo.

Trung tâm Hà Nội sẽ không còn dành cho người nghèo. Đó là xu thế đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, và Hà Nội không ngoại lệ.

Nhóm thứ hai phải rời đi là những gia đình mới lên Hà Nội buôn bán lập nghiệp, hoặc được phân nhà từ thời bao cấp, nay tuổi già đến, lương hưu hữu hạn, con cháu tản đi, chi phí nội đô leo thang. Giữ lại căn nhà vài chục tỷ nhưng sống chật vật không còn hấp dẫn bằng bán đi, rời đô, chuyển về ngoại thành hay trở lại quê cũ. Họ không bị cưỡng ép bằng giấy tờ, mà bị thị trường âm thầm đẩy ra ngoài.

Con tạo xoay vòng.

Không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối trong một xã hội vận hành chủ yếu theo logic kinh tế thị trường mà lại không có bàn tay trợ giúp của nhà nước. Thị trường sinh ra để tối đa hóa lợi nhuận, không sinh ra để bảo vệ người yếu thế. Nó nuôi dưỡng chênh lệch giàu nghèo, tích tụ tài sản qua nhiều thế hệ nhờ lợi thế vốn liếng, quan hệ và quyền lực thân hữu. Cơ hội chưa bao giờ chia đều, người yếu thế luôn là những người trả giá đầu tiên cho mọi cuộc “nâng cấp”.

Đáng tiếc thay nhà nước – đáng lẽ giữ vai trò điều tiết công bằng xã hội lại còn tiếp tay làm nó trầm trọng hơn nên những năm tới, quá trình ấy sẽ còn diễn ra khốc liệt hơn. Hà Nội có thể sẽ đẹp hơn, hiện đại hơn, đắt đỏ hơn. Nhưng câu hỏi lớn nhất không phải thành phố sẽ cao bao nhiêu tầng, sáng bao nhiêu đèn, hay thu hút bao nhiêu vốn đầu tư.

Câu hỏi lớn nhất là: ai còn được quyền ở lại để sống trong thành phố ấy. Và chúng ta sẽ kỷ niệm 100 năm lập quốc với ý nghĩa ra sao khi mà mục tiêu tốt đẹp ban đầu của những nhà lập quốc đang còn rất xa mới tạo ra sự công bằng cho mọi người.

Đ.L.Q.

Nguồn: FB Quan Doan Le

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn