Đừng đi ngược xu thế

Phan Mai Lợi 

Một quy định trong Nghị định 109/2026/NĐ-CP đã trao cho Chủ tịch UBND cấp xã thẩm quyền đình chỉ hành nghề luật sư?!

So sánh với thông lệ quốc tế cho thấy rõ hơn tính bất thường của quy định này. Từ các hệ thống pháp luật lâu đời như Anh, Mỹ đến nhiều quốc gia đang phát triển, việc cấp phép và kỷ luật luật sư đều thuộc về cơ quan tư pháp hoặc tổ chức nghề nghiệp độc lập. 

Không có tiền lệ nào trao quyền đó cho chính quyền hành chính cấp cơ sở. Đó không chỉ là sự khác biệt về mô hình, mà là sự khác biệt về nguyên tắc tổ chức quyền lực.

Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy cải cách tư pháp và bảo đảm quyền con người, một quy định đi ngược xu thế như vậy cần được nhìn nhận thẳng thắn. 

 

Năm 1931, tại Hồng Kông, người thanh niên cách mạng mang tên Tống Văn Sơ – sau này là Hồ Chí Minh – bị chính quyền thực dân Anh bắt giữ, đối diện nguy cơ bị dẫn độ về Đông Dương để thi hành án tử hình vắng mặt từ tòa án Vinh. 

Tình thế tưởng như đã khép lại trong bóng tối của ngục tù và sự cấu kết quyền lực giữa hai đế quốc...

Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, luật pháp đã lên tiếng – thông qua một con người cụ thể: luật sư Francis Henry Loseby. 

Không phải bằng cảm tính hay quyền lực, ông bảo vệ thân chủ bằng những nguyên tắc chặt chẽ của pháp luật Anh. Từ một sai sót thủ tục – việc cơ quan điều tra vượt quá giới hạn thẩm vấn – ông từng bước tháo gỡ thế bất lợi, buộc tòa án phải xem xét lại tính hợp pháp của quá trình tố tụng. 

Sự kiên trì theo đuổi vụ việc đến tận Luân Đôn đã giúp Tống Văn Sơ được trả tự do và rời khỏi Hồng Kông an toàn.

Giá trị của câu chuyện ấy không nằm ở một “mẹo kỹ thuật” pháp lý. Nó khẳng định một nguyên lý cốt lõi: luật sư, khi được đặt đúng vị trí trong một hệ thống pháp quyền, có thể trở thành lực lượng cân bằng quyền lực, bảo vệ công lý trước cả những cấu trúc quyền lực lớn nhất. 

Chính vì thế, sau này, khi đã trở thành lãnh tụ, Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của luật sư – những người đứng giữa xã hội để bảo vệ lẽ phải và quyền con người.

Từ câu chuyện lịch sử ấy, nhìn về hiện tại, lại thấy khó hiểu trước một nghịch lý mà tạp chí Luật sư nêu ra: Một quy định trong Nghị định 109/2026/NĐ-CP đã trao cho Chủ tịch UBND cấp xã thẩm quyền đình chỉ hành nghề luật sư?!

Ở đây không chỉ là một chi tiết kỹ thuật pháp lý, mà là một vấn đề về nguyên tắc: một văn bản dưới luật, ở cấp hành chính cơ sở, lại có thể tước bỏ quyền hành nghề vốn được xác lập bởi luật và do cơ quan Chính phủ cấp.

Nếu đặt tình huống này vào thực tiễn, hệ quả trở nên rõ ràng. Một luật sư đang tham gia bào chữa, đang bảo vệ quyền tiếp cận công lý của công dân – một quyền hiến định – có thể bị đình chỉ hành nghề bởi một quyết định hành chính địa phương. 

Không cần phán quyết của tòa án, không qua cơ chế kỷ luật của tổ chức nghề nghiệp, chỉ bằng một mệnh lệnh hành chính. Khi đó, không chỉ quyền của luật sư bị xâm phạm, mà nền tảng độc lập của hoạt động bào chữa cũng bị lung lay.

Vấn đề không dừng ở một quy định cụ thể, mà nằm ở ba điểm lệch chuẩn rõ rệt.

Trước hết là lệch chuẩn về tính hợp pháp: văn bản dưới luật không thể tạo ra hoặc mở rộng các hạn chế đối với quyền nghề nghiệp đã được luật định và Hiến pháp bảo đảm. 

Tiếp đến là lệch chuẩn về năng lực thể chế: chính quyền cấp xã không có chức năng và chuyên môn để đánh giá hành vi nghề nghiệp mang tính chuyên sâu của luật sư. 

Và sâu xa hơn, đó là lệch chuẩn về nguyên tắc độc lập nghề nghiệp: nghề luật, theo chuẩn mực quốc tế, phải được tự quản thông qua các tổ chức nghề nghiệp, dưới sự giám sát của pháp luật chứ không phải dưới sự can thiệp trực tiếp của quyền lực hành chính.

Khi ba điểm lệch chuẩn này cùng tồn tại, hệ quả không chỉ là một quy định “chưa hợp lý”, mà là nguy cơ làm suy yếu cấu trúc của nhà nước pháp quyền. Bởi lẽ, nếu luật sư không còn độc lập, thì quyền bào chữa sẽ trở thành hình thức; và khi quyền bào chữa bị hình thức hóa, niềm tin vào công lý tất yếu bị bào mòn.

So sánh với thông lệ quốc tế cho thấy rõ hơn tính bất thường của quy định này. Từ các hệ thống pháp luật lâu đời như Anh, Mỹ đến nhiều quốc gia đang phát triển, việc cấp phép và kỷ luật luật sư đều thuộc về cơ quan tư pháp hoặc tổ chức nghề nghiệp độc lập. 

Không có tiền lệ nào trao quyền đó cho chính quyền hành chính cấp cơ sở. Đó không chỉ là sự khác biệt về mô hình, mà là sự khác biệt về nguyên tắc tổ chức quyền lực.

Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy cải cách tư pháp và bảo đảm quyền con người, một quy định đi ngược xu thế như vậy cần được nhìn nhận thẳng thắn. 

Câu chuyện năm 1931 nhắc chúng ta rằng: luật pháp, khi được tôn trọng đúng mức, có thể bảo vệ con người ngay trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi luật pháp đứng trên quyền lực, và khi những người hành nghề luật được bảo đảm độc lập để thực thi sứ mệnh của mình.

Vì thế, vấn đề hôm nay không chỉ là sửa một quy định cụ thể. Đó là lựa chọn cách chúng ta định vị vai trò của luật sư trong xã hội, và rộng hơn, là cách chúng ta củng cố niềm tin vào công lý.

Đừng đi ngược xu thế...

P.M.L.

Nguồn: FB Lợi Phan Mai

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn