Thử hình dung chủ nghĩa xã hội ở xã

Hoàng Tư Giang 

Hôm nay, thêm một lần nữa, có yêu cầu hãy bắt đầu xây dựng một xã xã hội chủ nghĩa.

Còn trước đó, năm 2021, lại có một lời băn khoăn, đến cuối thế kỷ XXI chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh. 

Bài viết này thiên về nhận định hôm nay.

Trước hết, thử xin xem cuộc sống quanh ta. 

Sáu giờ sáng, hành lang bệnh viện ở đã kín người. Những chiếc giường bệnh vốn chỉ dành cho một người nay phải gánh hai-ba bệnh nhân nằm ghép. 

Ở một góc khác của thành phố, trước cổng một trường tiểu học công lập, phụ huynh đứng xếp hàng từ khi trời còn chưa sáng rõ, chỉ mong có được một suất học cho con.

Người ta chỉ gọi đó là quá tải, là phải chen nhau trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. 

Khi học hành và chữa bệnh — những thứ thiết yếu nhất — vẫn phải “chia nhau” theo cách như vậy, thì câu hỏi nên là gì?

Từ lý thuyết đến một cách đo khác

Nếu quay lại điểm khởi đầu của Karl Marx, chủ nghĩa xã hội được định nghĩa như một trạng thái rất lý tưởng, nơi không còn giai cấp, không còn bóc lột và của cải được nắm giữ chung.

Đó là một bức tranh đẹp, gần như hoàn hảo, nhưng lại thiếu một điều quan trọng nhất: cách để đi tới đó.

Hay nói cách khác, chúng ta đã trả giá biết bao nhiêu bài học xương máu mà không có được nó. Chúng ta đi tìm nó mãi mà có tìm thấy đâu!

Vì vậy, khi đi vào thực tế, cách hiểu buộc phải thay đổi. 

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), trọng tâm không còn nằm ở câu hỏi “ai nắm tư liệu sản xuất”.

Nó chuyển sang một câu hỏi khác gần gũi hơn nhiều: Người dân thực sự sống ra sao trong hệ thống đó — có ấm no hơn không, có tự do hơn không, có cảm thấy hạnh phúc hay không.

Nói một cách giản dị, mục tiêu có thể không thay đổi, nhưng thước đo đã thay đổi. 

Chủ nghĩa xã hội không còn là một cấu trúc trừu tượng về sở hữu, hay giai cấp mà dần trở thành một câu chuyện rất cụ thể về chất lượng cuộc sống. 

Thay vì cố định nghĩa một trạng thái hoàn chỉnh, cách tiếp cận này đo bằng tiến trình — bằng những thay đổi có thể nhìn thấy trong đời sống.

Vấn đề không còn là mô hình được gọi tên như thế nào, mà là người dân có thực sự sống khác, chất lượng hơn, công bằng hơn và văn minh hơn đi trong mô hình đó hay không.

Thị trường được chấp nhận, nhưng không buông lỏng

Nếu Cương lĩnh nói về đích đến, thì Nghị quyết 11-NQ/TW năm 2017 lại cho thấy cách vận hành của hệ thống đó trong thực tế.

Theo đó, một thay đổi quan trọng đã diễn ra: kinh tế thị trường không còn được coi là một bước đi tạm thời, mà được thừa nhận như một cơ chế vận hành lâu dài của nền kinh tế. Các thị trường nhân tố sản xuất được yêu cầu hoàn thiện.

Vai trò của Nhà nước không còn là làm thay, mà chuyển sang thiết kế luật chơi — bảo vệ quyền tài sản, giữ cạnh tranh lành mạnh, và tạo ra một môi trường minh bạch để các chủ thể có thể vận hành bình thường.

Đến đây thì câu chuyện trở nên rõ ràng: cái gọi là “định hướng xã hội chủ nghĩa” không nằm ở việc can thiệp vào từng hoạt động cụ thể, mà nằm ở cách làm cho thị trường vận hành hiệu quả hơn, không trượt sang phía bất công, sửa chữa các khiếm khuyết của thị trường.

Khái niệm nằm ở những việc rất nhỏ

Từ hai văn bản quan trọng nêu trên, một “xã xã hội chủ nghĩa” không còn gắn với những khái niệm lớn lao, mà hiện ra trong những việc rất nhỏ, thậm chí rất đời thường.

Đó có thể là một thủ tục hành chính được giải quyết mà người dân không phải “xin”; là một đứa trẻ có thể đi học mà gia đình không phải cân nhắc quá nhiều về khả năng chi trả; là một người bệnh có thể được chữa trị mà không phải lo lắng quá mức về chi phí; hay đơn giản là một chính quyền hành xử như một dịch vụ công đúng nghĩa, chứ không phải một nơi gây thêm rào cản;...

Ở đó, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân vẫn phải cạnh tranh trong cùng một luật chơi, không còn mặc định bên nào được ưu tiên. 

Bệnh viện tư, trường học tư không biến mất, nhưng Nhà nước phải bảo đảm một “mức sàn” đủ tốt để người dân không bị đẩy ra ngoài chỉ vì thu nhập.

Nhà nước cần đảm bảo làm sao để thị trường không trở thành nơi chỉ dành cho một số ít người.

Nhưng chính ở đây, một câu hỏi khó hơn bắt đầu lộ ra: Điều gì sẽ xảy ra khi một tỷ phú USD sống cạnh những người nghèo trong cùng một “xã xã hội chủ nghĩa”?

Có lẽ, vấn đề không nằm ở việc xã hội có người giàu hay không, mà nằm ở cách xã hội lý giải và chấp nhận khoảng cách đó. 

Nếu sự giàu có được tạo ra trong một cuộc chơi minh bạch, nơi cơ hội không bị bóp méo, và nếu những người ở phía dưới vẫn còn một con đường đi lên thông qua giáo dục, y tế và việc làm, thì chênh lệch có thể được chấp nhận như một phần của vận động kinh tế.

Nhưng nếu khoảng cách ấy đi kèm với cảm giác bất công — rằng luật chơi không dành cho tất cả, rằng cơ hội đã bị khóa lại từ đầu — thì khi đó, vấn đề không còn là kinh tế nữa, mà là niềm tin. 

Và một khi niềm tin bị xói mòn, khoảng cách giàu – nghèo trở thành cảm giác bị loại ra khỏi cuộc chơi.

Một “xã xã hội chủ nghĩa” không phải là nơi không có người giàu, mà là nơi sự giàu có không trở thành biểu tượng của đặc quyền, và sự nghèo khó không đồng nghĩa với việc bị bỏ lại phía sau.

(Viết đến đây mới sực tỉnh, làm sao để tìm thấy nó).

Và còn nhiều câu hỏi khác.

Một “xã xã hội chủ nghĩa” được đo bằng điều gì?

Nếu một người mất việc và không có cơ hội quay lại, thì có thể gọi đó là công bằng hay không? 

Nhà nước cần làm đến đâu để bảo đảm công bằng mà không làm triệt tiêu động lực của thị trường?

Một “xã xã hội chủ nghĩa” ở HN khác gì một phường ở Phần Lan hay Pháp?

Nhưng nếu một ngày, ở Hà Nội có một xã mà người dân làm giấy tờ không cần cảm giác hồi hộp, lo lắng, đi khám bệnh không phải lo quá nhiều về tiền, con cái đi học không bị ràng buộc bởi những “điều kiện” vô hình.

Họ không phải chen chúc trên đường vì tắc nghẽn; Không phải bịt khẩu trang mỗi ngày vì ô nhiễm; Không phải sống trong cảm giác lo lắng thường trực về những điều rất cơ bản.

Và không phải đánh đổi những nhu cầu bình thường của mình bằng cảm giác bị hạ thấp phẩm giá.

Ở đó, người ta có thể tin vào cách hệ thống vận hành và tin nhau trong những việc rất bình thường.

Còn Chính quyền thì cung cấp dịch vụ công đúng nghĩa.

Thì có lẽ không cần gọi tên xã XHCN là gì, người ta cũng hiểu đó là gì.

H.T.G.

Nguồn: FB Hoàng Tư Giang

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn