“Đại phá Đại xây”

Vũ Hân 

Bài viết “ ĐẠI PHÁ ĐẠI XÂY” rất hay và đậm tính thời sự của cô cháu Vũ Hân, nguyên phóng viên báo Thanh Niên và báo CAND, hiện đang học tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). 

Bài viết nhìn lại bài học đắt giá từ thời kỳ “Đại phá đại xây” ở Trung Quốc (2000 - 2010) khi chính quyền đẩy mạnh phát triển đô thị bằng cưỡng chế, giải tỏa, chạy theo thành tích và nguồn thu từ đất đã dẫn đến hàng loạt bi kịch đau lòng.

Trước áp lực của các học giả, báo chí và dư luận, Trung Quốc đã sửa luật từ năm 2011 theo hướng siết chặt quyền lực, tăng bảo vệ quyền lợi người dân hơn, hạn chế cưỡng chế và bồi thường sát giá thị trường.

Tuy vậy, việc phát triển nóng sau đó vẫn góp phần tạo bong bóng bất động sản, cho thấy bài học lớn: Một quốc gia có thể sửa sai, nhưng cái giá phải trả bằng máu, nước mắt và sự bất ổn xã hội thì không bao giờ rẻ.

Cô ấy để chế độ bạn bè, lại không có nút share nên mình copy nguyên văn dưới đây. Hy vọng những người cần đọc sẽ đọc được, đặc biệt là hy vọng không có các vụ tự thiêu nào vì cưỡng chế đất đai như Trung Quốc! 

Bài học kinh nghiệm của Trung Quốc có thể giúp chúng ta học hỏi và “đốt cháy giai đoạn” để phát triển mà không phải trả giá! 

(Mọi người có thể share thoải mái, chỉ cần ghi nguồn Vũ Hân là được) 

Thanh Hằng

Hai tuần trước, thi thố xong xuôi, tôi lại có dịp đạp xe sang Bắc Đại để gặp Giáo sư Thẩm Khôi. 

Giáo sư Thẩm là người tôi đã một lần nhắc đến trên Facebook 20 người đọc của mình. Ông đã cùng với 4 giáo sư luật khác của Đại học Bắc Kinh viết thư lên Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đề nghị xem lại chính sách về giải toả nhà đô thị sau vụ Đường Phúc Trân tự thiêu ở Thành Đô năm 2009. Sau đó, chính sách được sửa đổi căn bản: xóa bỏ cưỡng chế hành chính; cấm các hình thức bạo lực, đe dọa cưỡng ép (như cắt điện, cắt nước); quy định bồi thường đối với nhà bị thu hồi không thấp hơn giá thị trường.

Buổi nói chuyện hai tiếng hôm đó giúp tôi quay lại tìm hiểu thời kỳ “Đại phá đại xây”, hay còn gọi là Sách Thiên Thời Đại (拆迁时代) – Kỷ nguyên di dời - giải toả của Trung Quốc.

Đỉnh cao của hiện tượng này là giai đoạn 2000 - 2010, gắn với quá trình đô thị hoá thần tốc của các đô thị lớn, đặc biệt là việc chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Thượng Hải Expo năm 2010. 

Thập niên 1990, Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh cải cách nhà ở và thương mại hoá bất động sản. Để tạo nguồn thu, chính quyền địa phương lao vào đất. Cho đến năm 2025, dù thị trường bất động sản Trung Quốc rơi vào khủng hoảng, thu từ đất đai vẫn chiếm khoảng 79% thu ngân sách địa phương, theo Bộ Tài chính Trung Quốc. Nói vậy để biết địa phương phụ thuộc vào thu từ đất như thế nào. 

Giải pháp tạo nguồn thu với họ là thu hồi/chỉnh trang đất, đầu tư hạ tầng, rồi bán quyền sử dụng đất với giá cao hơn. Thành tích của cán bộ địa phương gắn mạnh với GDP, đầu tư cố định, thu ngân sách, diện mạo đô thị. “Đại phá đại xây”, vì vậy, trở thành công cụ nhanh nhất, và với nhiều nơi là duy nhất, để tạo ra thành tích, chạy đua quan lộ. 

Tất nhiên, hậu quả là nặng nề. 

Thời điểm đó, quy định chưa chặt chẽ cho phép nhà phát triển dự án có thể trở thành bên trực tiếp bồi thường và thúc ép di dời, chính quyền có thể cưỡng chế phá dỡ, việc định giá thấp hơn thị trường dẫn đến khiếu kiện và phản kháng. 

Tôi vẫn còn tìm được một bài báo trên tạp chí Nhân dân tuần san của báo Nhân dân liệt kê một số vụ chết người liên quan đến cưỡng chế. Như vụ Đường Phúc Trân tự thiêu ở Thành Đô. Vụ tự thiêu của hai cha con cựu chiến binh ở Liên Vân Cảng, Giang Tô năm 2010. Vụ nổ trong giải tỏa ở Côn Minh. Vụ cưỡng chế giải tỏa ở Bắc Hải, Ngân Than. Vụ đánh chết người bị giải tỏa ở Thường Châu, Giang Tô. Vụ tự thiêu do giải tỏa ở Nghi Hoàng. Vụ đổ máu trong giải tỏa ở Vũ Hán... 

Với vụ Đường Phúc Trân, phóng viên có mặt ở hiện trường trong thời điểm cưỡng chế, và hình ảnh người phụ nữ này châm lửa tự thiêu trên nóc nhà được ghi lại qua ống kính báo chí, truyền hình, “làm tổn thương sâu sắc đến dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của đảng và chính phủ”, theo cách Nhân dân tuần san viết. 

Sự vào cuộc của các học giả luật, của báo chí, của dư luận, đã dẫn đến việc Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành "Quy định về thu hồi và bồi thường nhà ở trên đất thuộc sở hữu nhà nước" năm 2011, sau “hơn ba năm khảo sát, hơn 40 buổi tọa đàm, hai lần công khai lấy ý kiến xã hội”. Từ đó, muốn cưỡng chế phải thông qua toà án. 

Khi đang góp ý sửa đổi chính sách, báo Thanh niên cuối tuần hỏi giáo sư Tiền Minh Tinh, một trong năm vị giáo sư luật của Bắc Đại đã gửi thư lên Quốc hội, đại khái “nếu bãi bỏ hoặc sửa đổi Quy định giải tỏa, thì sau này việc xây dựng đô thị có trở nên khó khăn hơn không? Không giải tỏa được thì phải làm sao?”.

Giáo sư Tiền nói: “Đây cũng là vấn đề mà chính phủ rất lo lắng. Nhưng nhìn từ kinh nghiệm của nhiều nước phát triển trong nhiều năm qua, vấn đề này đã được giải quyết rất tốt. Trước đây chúng ta đã vì quá chú trọng đến phát triển đô thị mà đã hy sinh rất nhiều việc bảo vệ quyền lợi cá nhân, nhưng thực tế hiệu quả không tốt. Trước hết, nó gây ra sự bất ổn xã hội rất lớn, bất lợi cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Hơn nữa, nó còn tạo ra sự kết hợp giữa quyền lực nhà nước và lợi ích thương mại, rất bất lợi cho việc xây dựng pháp quyền và xây dựng liêm chính của cả đất nước”.

Thanh niên cuối tuần lại hỏi: “Có thể nói, vấn đề ổn định xã hội và tham nhũng quan trọng hơn phát triển đô thị?”.

Giáo sư Tiền nói: “Đương nhiên vế trước quan trọng hơn. Đô thị đúng là cần phát triển, nhưng phát triển đô thị tuyệt đối không thể trả giá quá lớn như vậy. Nếu sự phát triển này phải đánh đổi bằng sự hy sinh quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, thì cái giá đó quá lớn, và hậu họa của nó là vô cùng”.

Thanh niên cuối tuần lại hỏi: "Hậu họa vô cùng" là chỉ điều gì?

Giáo sư Tiền nói: “Nó sẽ khiến toàn xã hội hình thành một hiện tượng xâm phạm quyền tư (私权 – sī quán) một cách tràn lan chưa từng có… Chỉ khi thực sự bảo vệ quyền tư, đất nước chúng ta mới có thể ổn định lâu dài, đó là một vấn đề căn bản”.

Chính sách sửa thì sửa rồi. Đó là năm 2011.

Nhưng: 

+ Đại phá đại xây thì không biến mất, mà chuyển sang “cải tạo khu nhà tạm/khu ổ chuột”. Cuộc chạy đua này cùng với việc đền bù bằng tiền mặt (Ngân hàng Trung ương bơm tiền qua công cụ PSL (cho vay thế chấp bổ sung). Chính quyền địa phương dùng tiền này để bồi thường cho người dân bị giải tỏa. Người dân nhận tiền mặt rồi đổ vào mua nhà mới) là một trong các nguyên nhân chính thổi bùng bong bóng bất động sản, mà hiện Trung Quốc đang gánh hậu quả.

Năm 2021, Bộ Nhà ở và Xây dựng đô thị - nông thôn Trung Quốc mới ban hành thông báo chống đại phá đại xây trong đổi mới đô thị. Văn bản yêu cầu tránh phương thức phát triển “bất động sản hóa” quá mức; yêu cầu trong một dự án đổi mới đô thị, diện tích phá dỡ không quá 20% tổng diện tích hiện trạng; tỷ lệ xây mới/diện tích phá dỡ không quá 2; không di dời cư dân quy mô lớn, không cắt đứt quan hệ người-đất-văn hóa, và tỷ lệ tái định cư tại chỗ/lân cận nên không dưới 50%, v.v.

+ Từ năm 2012, Trung Quốc cũng trải qua nhiều thay đổi. Cũng dạng vật đổi sao dời. Rất nhiều không gian đã thu hẹp lại. 

Dù vậy, Giáo sư Thẩm nói với tôi, “ổn định xã hội là ưu tiên hàng đầu” của chính quyền Trung ương Trung Quốc (bên cạnh an ninh quốc gia). Nếu thấy mầm mống của bất ổn, chính quyền trung ương sẽ can thiệp.

Tôi có hỏi, liệu việc thu hẹp nhiều không gian có khiến lắng nghe dư luận xã hội trở nên khó khăn hơn, và chính sách được điều chỉnh chậm hơn không.

Tôi được trả lời, chính quyền vẫn có đủ công cụ để lắng nghe dư luận xã hội. Chỉ cần một từ khóa bỗng được thảo luận nhiều trên Weibo, Wechat, trên Xiaohongshu; một chủ đề được nhiều người theo dõi, người ta sẽ biết.

Và Giáo sư Thẩm nói, ông vẫn thấy việc tiếp thu ý kiến để xây dựng chính sách là chân thành. 

Đây chỉ là một vài ghi chép nông cạn của tôi. Tôi cũng ngồi mấy hôm đọc nọ đọc kia, so sánh quy định. Tôi cũng thấy vài vấn đề. Nhưng tôi không phải chuyên gia luật, cũng không có trải nghiệm thực tế việc thực thi chính sách, viết ra lại quá dài, nên các chi tiết kỹ thuật tôi không đề cập. Hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng của Trung Quốc cũng chưa phải là hết vấn đề: cũng vẫn chênh lệch địa tô, vẫn khiếu kiện, vẫn tham nhũng. 

Nhưng ở cái mùa hè nóng bỏng này của chúng ta, chắc cũng phải có ai đó đủ quan tâm để nghiên cứu về thời kỳ “Đại phá đại xây” của Trung Quốc chứ nhỉ?

 Ít nhất là để biết đường nào nên tránh.

V.H.

Nguồn: FB Thanh Hằng

 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn