Các nước khác “thi vào lớp 10” như thế nào?

Thái Hạo

Đơn giản: Cứ xem ngân sách cho Giáo dục thì biết nguyên nhân gốc!!!
Hoàng Hưng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'Plese HƯỚC NOGE Một nữ sinh ở điểm thi TP Thủ Đức, TPHCM bật khóc sau khi rời phòng thi môn toán (Ảnh: Hoài Nam).'

1

Xin thưa, họ không có kỳ thi nào như thế cả. Hầu hết các nước phát triển và cả đang phát triển đều mặc định học sinh học xong lớp dưới thì lên lớp trên, nhà nước tự động bố trí chỗ học cho các em theo địa chỉ nhà và vài yếu tố khác (nếu cần). “Thi vào lớp 10” là một đặc sản Việt Nam, không đại diện cho bức tranh và cách thức vận hành của hầu hết các nền giáo dục trên thế giới.

Vì sao chúng ta phải thi để được đi học “cấp 3” bằng một cuộc thi khốc liệt “hơn cả thi đại học” như thế? Xin nhắc lại vài con số. Xét trong vài năm học gần đây, tỉ lệ học sinh THCS ở Hà Nội giành được một suất vào lớp 10 công lập là 50 – 60%, nghĩa là gần một nửa bị loại. TPHCM cao hơn một chút, khoảng 60 – 70%; mức trung bình của cả nước khoảng 55 – 65%, tức cũng gần 1 nửa bị loại khỏi hệ thống giáo dục công.

Về giáo viên, theo các báo cáo chính thức của Bộ GD-ĐT, Việt Nam hiện còn thiếu khoảng hơn 102.000 (một trăm lẻ hai nghìn) giáo viên. Riêng giáo viên cấp THPT thiếu gần 20 nghìn.

Nhưng lưu ý, cái “thiếu” ở đây là đang tính dựa trên quy mô hiện tại (với chỉ khoảng hơn 50% học sinh lớp 9 được vào lớp 10 công), còn nếu nâng tỉ lệ này lên trên 90% như hầu hết các nước thì sự thiếu hụt sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Tóm lại, nếu muốn đáp ứng được thực tế (số học sinh tốt nghiệp THCS muốn vào THPT) thì phải xây thêm hàng nghìn phòng học, hàng trăm trường THPT, và phải có thêm khoảng một trăm nghìn giáo viên mới.

Chúng ta tổ chức một cuộc thi vào lớp 10 căng thẳng, tàn khốc và sinh tử như vậy, lý do thực sự chính là vì không đủ trường lớp, chứ không phải vì cái gì khác. Điều này đã được chính TBT-CTN Tô Lâm khẳng định, chứ không cần tôi phải nói. Xin trích: “nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên [thi vào lớp 10 còn căng thẳng hơn cả thi vào đại học] là do thiếu trường lớp, thiếu giáo viên nên sinh ra thi cử để "loại các cháu không cho vào học" (https://thanhnien.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-thieu...?)

Hãy nhìn thẳng vào sự thật này và thôi không mượn những lý do như “phân luồng, hướng nghiệp” để biện minh. Nhìn thẳng và hành động: xây thêm trường lớp, tuyển thêm giáo viên, hoàn thành hạ tầng giáo dục để đáp ứng thực tiễn xã hội.

2

Như đã nói, hầu hết các nước tiến bộ đều không có “kỳ thi chuyển cấp” nào như ở Việt Nam. Vì đơn giản, tất cả trẻ em đều có quyền đi học, và trách nhiệm của mọi nhà nước là phải đáp ứng quyền ấy. Không có “nhưng”.

Câu hỏi đặt ra là, vậy với những học sinh có học lực “yếu, kém” thì sao, vẫn cho lên à? Đúng thế. Nhưng trước hết, họ không có quan niệm “học giỏi, học dốt” như Việt Nam, giỏi Toán và giỏi Thể thao là bình đẳng; giỏi Tin học và giỏi Nghệ thuật cũng thế, bình đẳng. Và dù không giỏi môn nào thì các em vẫn có quyền đi học, cho đến khi tốt nghiệp THPT. Trách nhiệm của nhà trường là giúp các em hoàn thành chương trình ấy, chứ không phải trở thành cái lưới lọc để xếp loại và lọc bỏ.

Thứ hai, họ hiểu được rằng, mỗi đứa trẻ có thể bộc lộ khả năng ở những thời điểm khác nhau, nên không được phép dùng một kỳ thi có tính sinh tử để tước đoạt cơ hội tiềm tàng của bất kỳ học sinh nào.

Chính vì thế, mọi trẻ em sau khi học xong THCS đều nghiễm nhiên được nhà nước chuẩn bị cho một chỗ ở THPT. Và đó là trách nhiệm hiển nhiên, không phải ban phát ơn huệ. Như ở Mỹ, những em nào chưa hoàn thành chương trình cấp dưới thì sẽ học bù vào dịp hè trước khi lên “cấp 3”, những em nào còn “yếu, kém” thì sẽ được nhà trường cung cấp một chương trình hoặc những điều chỉnh phù hợp; với các trẻ có những vấn đề đặc biệt cũng thế, sẽ có chương trình riêng. “Không ai bị bỏ lại phía sau” chính là mang nghĩa như thế.

Có một ngộ nhận ở một số người, là nói rằng Nhật Bản, Hàn Quốc cũng có kỳ thi vào THPT. Xin thưa, họ có thi nhưng mục đích khác hẳn. Họ thi để chọn trường theo sở thích và nguyện vọng, chứ không phải thi vì không đủ chỗ học trong toàn hệ thống. Nghĩa là nếu không tham gia thi thì vẫn được bố trí một chỗ học trong hệ thống giáo dục quốc gia. Nó khác với tình trạng ở Việt Nam, nơi việc trượt công lập đồng nghĩa bị loại hoặc bị đẩy ra bên ngoài với những chi phí đắt đỏ hơn hoặc chất lượng tệ hơn.

Tóm lại, phải biết nếu có thi thì phải hỏi, "Họ thi để làm gì?". Và câu trả lời là ở phần lớn các nước phát triển, thi là để đánh giá năng lực, để vào trường đặc biệt hoặc để vào đại học. Còn ở Việt Nam, thi lớp 10 là công cụ để giải quyết tình trạng thiếu chỗ học công lập.

3

Nói thêm về “phân luồng, hướng nghiệp”. Các nước tiên tiến không những cũng có “phân luồng, hướng nghiệp” mà còn làm “mạnh mẽ” hơn Việt Nam. Nhưng tính chất thì khác hẳn. Thứ nhất, những học sinh không học tiếp lên THPT mà đi học nghề chẳng hạn, là hoàn toàn do lựa chọn cá nhân, nghĩa là các em thích điều đó, chứ không phải vì không thể hoặc bị loại khỏi hệ thống giáo dục công.

Thứ hai, cho dù CHỌN bất cứ “luồng” nào thì học sinh vẫn có cơ hội ngang nhau và rộng mở trong việc những việc như học bổ sung, lấy bằng tương đương THPT, vào đại học ứng dụng hoặc đại học nghiên cứu. Còn ở Việt Nam thì trên giấy tờ cũng có liên thông nhưng trong thực tế, xã hội vẫn nhìn và thấy các luồng rất khác nhau về uy tín, cơ hội và triển vọng. Chính vì điều này mà cuộc chiến mới sinh ra, học sinh buộc phải đi học thêm đến tối tăm mặt mũi nếu không muốn bị loại hoặc “ra rìa”.

Thứ ba, trong hướng nghiệp ở các quốc gia kia, học nghề là một lựa chọn có giá trị. Một thợ điện lành nghề, một kỹ thuật viên cơ khí, một chuyên gia điều khiển tự động hóa…, có thể được đảm bảo thu nhập rất cao. Nghĩa là người ta không vào học nghề vì "thi trượt” mà vì đó là nghề họ muốn làm. Trong khi ở Việt Nam, học nghề được hiểu theo công thức: thi rớt -> học nghề. Học nghề trở thành một dạng "lựa chọn bất đắc dĩ". Chất lượng học nghề ở nước ta ra sao, và cơ hội công việc cũng như thu nhập thế nào? Có lẽ ai cũng biết câu trả lời rồi. Và đó là lý do người ta phải tìm mọi cách để không phải vào đó (tuy ngay cả việc muốn vào cũng không phải dễ một khi chính mô hình này cũng quá tải).

Thứ tư, có một số biện luận rằng nên phân luồng để sớm đáp ứng nguồn nhân lực cho nền kinh tế. Đây là một cái nhìn thiển cận. Hãy nhìn vào thực tế để thấy CHẤT LƯỢNG nguồn nhân lực. Chúng ta không thiếu lao động phổ thông, nếu không muốn nói là “một cường quốc lao động phổ thông”. Việt Nam có một thị trường lao động giá rẻ bậc nhất thế giới. Nhưng xin nhớ, dân số của chúng ta đang già hóa, nguồn nhân công giá rẻ sẽ cạn kiệt sau không lâu nữa khi tỉ lệ sinh ngày càng giảm đến mức báo động. Việt Nam không thể tiếp tục sống và hi vọng phát triển với tình trạng này. Bẫy thu nhập trung bình đang bày ra trước mắt rồi.

Đây là thời đại của nền kinh tế tri thức, đã đến lúc chúng ta cần “tiết kiệm” nguồn lực lao động bằng cách giáo dục và đào tạo ra những thế hệ có trình độ và kỹ năng cao, chứ không thể ỷ vào cơ bắp và thế mạnh ăn no vác nặng nữa. Cái chúng ta đang thiếu và thiếu trầm trọng là lao động có kỹ năng, là công nhân lành nghề, là kỹ thuật viên, là nhân lực chất lượng cao. Và cái đó thì cần được giáo dục và đào tạo, chứ không phải ngược lại.

Đấy là chưa nói, khi có gần một nửa số học sinh lớp 9 bị loại, thì đó chính là một gánh nặng xã hội. Việc “loại bỏ” này chỉ mang lại chút lợi lộc trước mắt là cắt giảm được một phần chi phí chi cho giáo dục, nhưng nó sẽ mang đến nhiều nguy cơ, như: thất nghiệp cao hơn, thu nhập thấp hơn, tệ nạn nhiều hơn, phụ thuộc trợ cấp xã hội nhiều hơn, và dễ bị loại khỏi thị trường lao động hiện đại hơn.

Đã đến lúc chúng ta không thể tiếp tục “tham bát bỏ mâm”. Giáo dục cần được đầu tư đúng và đủ, để kiến tạo tương lai cho mỗi người dân cũng như tương lai của quốc gia. Nếu còn trì hoãn, nguy cơ càng lớn, cơ hội càng thu hẹp. Cả nhà nước và từng người dân phải biết “nóng ruột” để thúc đẩy và tiến hành những thay đổi một cách căn bản, thay vì chỉ tìm cách an ủi hoặc né tránh.

T.H.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn